Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 684

| 199 |gudocngontinh
Chương 684: Để lộ tin tức

Gửi tin nhắn xong, Kỷ Tuyền đứng trước tủ đầu giường chờ hồi âm.

Khoảng nửa phút sau, Khâu Lâm trả lời: Còn khách sáo với tôi nữa.

Nhìn tin nhắn của Khâu Lâm, Kỷ Tuyền không khỏi nhớ lại những ngày ở Diêm Thành, anh cùng cô chăm sóc Triệu Linh.

Thực ra cô luôn cố tình giữ khoảng cách với Khâu Lâm. Không phải vì lý do gì khác, chủ yếu là lo anh khó xử khi đứng giữa cô và Tống Chiêu Lễ.

Nhưng lúc này, cô bỗng nhiên nghĩ thông, Khâu Lâm là người trưởng thành, anh tự biết cân nhắc nên lựa chọn thế nào. Cô gõ chữ: Không phải khách sáo với anh, mà là sợ Tống Chiêu Lễ biết được sẽ giận anh.

Cùng lúc đó, tại biệt thự Cẩm Lâm, Tống Chiêu Lễ đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên.

Dì Đinh thấy vậy liền hỏi: "Tống tổng, tối nay cậu muốn ăn gì?"

Tống Chiêu Lễ quay lại, cất điện thoại vào túi: "Dì Đinh, dì thấy Ngũ Duệ thế nào?"

Dì Đinh là người từng trải, đương nhiên hiểu Tống Chiêu Lễ đang hỏi gì.

Xét về công, bà đang nhận lương của Tống Chiêu Lễ, lẽ ra nên nói đỡ cho anh, nhưng xét về tình riêng, bà lại nghiêng về phía Kỷ Tuyền hơn.

Câu hỏi này bà khó trả lời, chỉ biết nhìn Tống Chiêu Lễ cười trừ.

May mà Tống Chiêu Lễ cũng không ép bà đưa ra câu trả lời, dường như chỉ hỏi bâng quơ, cười nhẹ rồi bước lên lầu.

Nhìn Tống Chiêu Lễ khuất bóng sau khúc quanh cầu thang, dì Đinh mới thở phào nhẹ nhõm.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Bà không có số liên lạc của Kỷ Tuyền, nếu không lúc này chắc chắn sẽ không nhịn được mà kể lể với cô.

Bên kia, không thấy Khâu Lâm trả lời, Kỷ Tuyền đi tắm.

Cô tắm vòi sen đơn giản, quanh năm suốt tháng thân nhiệt đều thấp, nên dù tắm vòi sen hay tắm bồn, cô đều thích nước ấm nóng một chút.

Tắm xong, người cô hơi ửng hồng.

Không phải do kỳ cọ, mà là do nước nóng.

Ra khỏi phòng tắm, Kỷ Tuyền theo thói quen liếc nhìn điện thoại, thấy không có ai liên lạc, cô vén chăn lên giường.

Đêm nay, Kỷ Tuyền ngủ khá ngon.

Chỉ là trong khoảnh khắc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cô lơ mơ nghĩ, nên nói với Triệu Linh về việc Tống Chiêu Lễ xuất hiện ở Côn Minh như thế nào.

Chuyện này cũng không khó, dù sao mấy hôm trước Tống Minh Phục cũng đã đến nhà, việc Tống Chiêu Lễ biết chuyện cũng chỉ là sớm muộn, Triệu Linh chắc hẳn đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Chỉ là, cuối tuần Tống Chiêu Lễ muốn Kỷ Nhất Lạc ở cùng anh, cô cũng phải đi theo, không biết Triệu Linh sẽ nghĩ thế nào.

Hôm sau.

Sau khi ăn sáng, Kỷ Tuyền đến công ty, trước khi đi, cô giả vờ như vô tình nói với Triệu Linh về việc Tống Chiêu Lễ đang ở Côn Minh.

Triệu Linh đang bế Kỷ Nhất Lạc tiễn Kỷ Tuyền, trên mặt không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ có chút khó chịu: "Nó liên lạc với con à?"

Kỷ Tuyền cúi xuống thay giày: "Vâng."

Triệu Linh: "Nó biết chuyện Nhất Lạc rồi à?"

Kỷ Tuyền nhấc một chân lên xỏ giày: "Chuyện này giấu không được."

Triệu Linh: "Vậy con nghĩ sao?"

Kỷ Tuyền đặt chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Linh: "Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi. Dù sao anh ấy cũng là bố của Nhất Lạc, con không thể ngăn cản anh ấy gặp con bé."

Triệu Linh không nói gì, vừa giận Tống Chiêu Lễ đã ly hôn với Kỷ Tuyền, lại vừa nhớ ơn anh đã giúp bà tìm nguồn thận.

Kỷ Tuyền nhìn ra suy nghĩ của bà, vỗ nhẹ lên tay bà, cúi xuống hôn lên má Kỷ Nhất Lạc: "Mẹ, đừng nghĩ nhiều."

Triệu Linh: "Mẹ sợ con buồn."

Kỷ Tuyền từng yêu Tống Chiêu Lễ đến nhường nào, người khác không biết, nhưng bà lại rõ như lòng bàn tay.

Kỷ Tuyền là người không giỏi thể hiện tình cảm, lúc đó vì muốn Tống Chiêu Lễ có cảm giác gia đình, cô luôn thể hiện tình yêu với anh mọi lúc mọi nơi.

Bây giờ nghĩ lại, Triệu Linh vẫn không khỏi thấy xót xa.

Con người đều ích kỷ, dù trước đây bà có thích Tống Chiêu Lễ đến đâu, từ khi anh phụ bạc Kỷ Tuyền, bà đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa.

Kỷ Tuyền không nói nhiều với Triệu Linh, sợ bà ở nhà một mình sẽ suy nghĩ lung tung.

Ra khỏi nhà, Kỷ Tuyền bắt xe đến nhà hàng Tây hôm qua lấy xe, sau đó lái xe đến công ty.

Sắp đến công ty thì Ngũ Duệ gọi điện đến.

Kỷ Tuyền liếc nhìn màn hình đang phát nhạc trong xe, nhấn nút nghe: "A lô, Ngũ Duệ."

Giọng Ngũ Duệ lo lắng: "Em đang ở đâu vậy?"

Kỷ Tuyền hỏi: "Sao thế?"

Ngũ Duệ nói: "Em mau lái xe đến chỗ đang phá dỡ đi, Thạch Khoan đánh nhau với người dân ở đó rồi. Cái tính chó cắn của cậu ta chỉ nghe lời em thôi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...