Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 261

| 429 |anh2xigon
Chương 261: Vợ à, tân hôn vui vẻ

Nhìn tin nhắn của Trâu Bách, Tống Chiêu Lễ dừng lại một lúc.

Một lúc lâu sau, Tống Chiêu Lễ trả lời: Ừ.

Trâu Bách: Ông chắc chắn hai người có thể đi đến cùng không?

Tống Chiêu Lễ thành thật: Không chắc chắn.

Trâu Bách: Vậy ông đang tự tìm đường chết à? Ông không biết tình trạng của mình sao?

Tống Chiêu Lễ: Ai sống trên đời mà chẳng có lúc chết.

Tống Chiêu Lễ gửi tin nhắn xong, Trâu Bách không trả lời nữa.

Trâu Bách không chỉ là bạn bè của Tống Chiêu Lễ mà còn có một vai trò khác, anh là một bác sĩ tâm lý nghiệp dư.

Trình độ bác sĩ tâm lý của anh ta chỉ đứng sau biệt tài "một đao kết liễu" mà thôi.

Nói cách khác, anh ta không có nhiều phương pháp chính thống, toàn là những "chiêu trò" kỳ quái.

Thấy Trâu Bách không trả lời, Tống Chiêu Lễ cất điện thoại vào túi, bước về phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Triệu Linh đang nắm tay Kỷ Tuyền, dặn dò cô vài chuyện.

Kỷ Tuyền kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhìn thì có vẻ như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất lại không tập trung.

Triệu Linh: "Hai đứa đã kết hôn rồi, thì con phải đối xử tốt với Tiểu Tống."

Kỷ Tuyền: "Con không có đối xử tệ với anh ấy."

Triệu Linh mỉm cười: "Mẹ già rồi, đầu óc không còn minh mẫn như trước nữa, nhưng mẹ vẫn chưa đến mức lẫn, con tưởng mẹ không nhìn ra sao?"

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Mẹ, đôi khi anh ấy giả vờ đấy."

Triệu Linh cười càng tươi hơn: "Đương nhiên mẹ biết đôi khi nó giả vờ, nhưng con thử nghĩ xem, một người đàn ông địa vị cao như vậy, lại giả vờ đáng thương, tỏ ra yếu đuối trước mặt con, con nói xem là vì sao?"

Kỷ Tuyền: "..."

Triệu Linh vỗ tay Kỷ Tuyền: "Tiêu Tấn là đồ khốn nạn, không có nghĩa là Tiểu Tống cũng vậy."

Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Mẹ, con không nghĩ như vậy."

Triệu Linh hiểu rõ con gái mình, bà nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: "Mẹ biết con đang nghĩ gì, con nghĩ, đến người đàn ông mà con đã cùng nhau phấn đấu từ lúc nghèo khó như Tiêu Tấn còn không đáng tin, thì huống chi là Tống Chiêu Lễ, người vốn đã có địa vị cao, đúng không?"

Kỷ Tuyền mím môi không nói.

Triệu Linh đoán đúng rồi.

Triệu Linh cười: "Một người có đáng tin hay không, không thể đánh giá qua ngoại hình, thân phận, địa vị xã hội của người đó. Có những người mang danh nghĩa cao quý, bề ngoài thì tốt bụng, nhưng thực chất lại là kẻ đạo đức giả, cũng có những người, con tưởng họ không đáng tin nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài."

Khi Tống Chiêu Lễ đẩy cửa bước vào, Kỷ Tuyền đang cúi đầu im lặng.

Nhìn thấy Tống Chiêu Lễ, Triệu Linh là người đầu tiên phản ứng, bà cười vẫy tay với anh.

Tống Chiêu Lễ sải bước đến gần: "Mẹ."

Triệu Linh nháy mắt với Tống Chiêu Lễ, vừa cười vừa đặt tay Kỷ Tuyền vào tay anh: "Mẹ chọc giận con bé rồi, con dỗ nó đi."

Tống Chiêu Lễ mỉm cười, nắm lấy tay Kỷ Tuyền: "Vâng."

Triệu Linh cười, nằm xuống giường bệnh: "Ngồi lâu rồi, mẹ cũng mệt, hôm nay hai đứa vừa mới đăng ký kết hôn, không định ra ngoài ăn mừng sao? Mẹ thấy mấy đứa trẻ bây giờ đều ăn mừng vào ngày đăng ký kết hôn đấy."

Triệu Linh quả là một "bà mối" tốt, khuôn mặt u ám cả đêm lẫn nửa ngày của Tống Chiêu Lễ cuối cùng cũng dịu lại: "Mẹ, mẹ có muốn đi cùng chúng con không? Cả nhà cùng nhau ăn mừng sẽ vui hơn."

Triệu Linh lắc đầu: "Mẹ không đi, mẹ không muốn làm kỳ đà cản mũi."

Triệu Linh và Tống Chiêu Lễ phối hợp ăn ý, Kỷ Tuyền ngồi bên cạnh nghe mà như ngồi trên đống lửa.

Ra khỏi phòng bệnh, Tống Chiêu Lễ nắm tay Kỷ Tuyền đi vào thang máy, trong thang máy đông người, hai người bị chen vào một góc.

Tống Chiêu Lễ đứng đối diện Kỷ Tuyền, đưa tay ôm cô vào lòng, khi thang máy từ từ đi xuống, anh cúi đầu hôn lên tóc cô, sau đó, đôi môi mỏng trượt xuống, lướt qua tai cô, anh trầm giọng nói: "Vợ à, tân hôn vui vẻ."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...