Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 454

| 261 |gudocngontinh
Chương 454: Tự kiểm điểm bản thân

Phụ nữ khi đang ở đỉnh điểm khoái cảm mà được nghe những lời ngọt ngào thì quả là một sự hưởng thụ.

Con người đều là động vật cảm tính, dù là nam hay nữ, cảm giác đều rất quan trọng, thị giác và thính giác cũng quan trọng không kém.

Khi cảm giác đạt đến mức hoàn hảo, thì ngoại hình và giọng nói là điểm cộng.

Kỷ Tuyền từ căng thẳng đến thả lỏng toàn thân, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Tống Chiêu Lễ, sợ mình sẽ ngã xuống.

Nhận thấy sự thay đổi của cô, Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Cảm giác thế nào?"

Kỷ Tuyền không nói gì, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

Tống Chiêu Lễ ôm chặt cô: "Vợ à, em xong rồi nhưng anh thì chưa."

Kỷ Tuyền nghiêng đầu: "Em trả tiền rồi mà."

Tống Chiêu Lễ đưa tay nâng cằm cô lên, hôn: "Anh chưa nhận, không cần nữa."

Kỷ Tuyền: "..."

Một câu "trả tiền lại cho em", kết thúc đã là hơn một tiếng sau.

Tắm cũng coi như uổng công, Tống Chiêu Lễ ôm cô vào phòng tắm một lần nữa.

Lúc này Kỷ Tuyền hoàn toàn không còn sức lực để so đo với anh, cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh.

Tống Chiêu Lễ nhân cơ hội ôm chặt cô, hôn lên tóc cô: "Vợ à, dạo này em có nhớ anh không?"

Kỷ Tuyền chớp mắt, định trừng mắt nhìn anh nhưng rồi lại thôi: "Không."

Tống Chiêu Lễ: "Không nhớ sao? Vậy sao anh lại nhớ em thế này?"

Lần này Kỷ Tuyền thậm chí còn lười chớp mắt, cô nhắm mắt lại.

Nếu không biết còn tưởng hai người đã lâu rồi không gặp nhau.

Kỷ Tuyền nhắm mắt suy nghĩ, đột nhiên cả người sững lại, nhận ra chữ "nhớ" mà Tống Chiêu Lễ nói, và chữ "nhớ" mà cô nghĩ, có lẽ không giống nhau.

Cảm nhận được cô cứng người, Tống Chiêu Lễ cười khẽ, như thể đọc được suy nghĩ của cô: "Ừ, chính là chữ 'nhớ' mà em đang nghĩ đấy."

Kỷ Tuyền: "..."

Phải nói rằng, loại vận động thể xác và tinh thần này quả thực có thể giúp ngủ ngon.

Đêm đó, tuy trong lòng chất chứa nhiều tâm sự nhưng Kỷ Tuyền lại ngủ rất ngon, một mạch đến sáng.

Khi cô mở mắt ra, Tống Chiêu Lễ đang ngồi bên giường, cầm đôi khuyên tai mà Kỷ Kiến Nghiệp tặng cô tối qua xem.

Kỷ Tuyền nhìn anh: "Sao sáng nay anh không đi chạy bộ?"

Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, đưa tay vén tóc mai cho cô, giọng nói trầm thấp: "Sợ làm em tỉnh giấc."


Nói xong, Tống Chiêu Lễ nhướn mày: "Ai tặng vậy?"

Kỷ Tuyền: "Tối qua lúc ăn cơm..."

Kỷ Tuyền theo bản năng muốn nói "bố em tặng", nhưng đến miệng lại đột ngột im bặt.

Ông ta không còn là bố cô nữa.

Tống Chiêu Lễ lập tức hiểu ra, không nói gì, đưa đôi khuyên tai cho cô.

Kỷ Tuyền không hiểu: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Tống Chiêu Lễ dùng đầu ngón tay chỉ vào một viên ngọc trai: "Có thiết bị nghe lén."

Kỷ Tuyền nhíu mày.

Tống Chiêu Lễ đột nhiên cười: "May mà tối qua em đi xe của anh, xuống xe không dừng lại mà về nhà luôn."

Kỷ Tuyền hiểu ngay: "Trong xe anh và ở nhà có thiết bị chống nghe lén?"

Tống Chiêu Lễ không phủ nhận: "Biện pháp tự bảo vệ cơ bản."

Kỷ Tuyền mím môi: "..."

Cô không dám nghĩ, nếu tối qua cô không đi xe của Tống Chiêu Lễ, mà là xe của mình, nếu những lời cô nói với Tống Chiêu Lễ bị Kỷ Kiến Nghiệp nghe thấy...

Hậu quả khó lường.

Những cái bẫy cô giăng ra, e rằng sẽ "chưa đánh đã thua".

Thấy Kỷ Tuyền nhíu mày không nói gì, Tống Chiêu Lễ đặt đôi khuyên tai xuống, nói: "Mọi việc đều có hai mặt, có lợi thì có hại, thiết bị nghe lén là do Kỷ Kiến Nghiệp cài, nhưng muốn nói gì là quyền của em, em có thể nói những gì em muốn cho ông ta nghe."

Kỷ Tuyền ngẩng lên, trong lòng hiểu ra ngay lập tức.

Nhìn Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch môi: "Có phải em thấy chồng em cũng khá thông minh không?"

Nghe Tống Chiêu Lễ nói, Kỷ Tuyền vội vàng thu hồi ánh mắt, vén chăn xuống giường, vừa vuốt tóc vừa nói: "Tống tổng, ai cũng có ưu điểm của mình, nhưng không thể vì người ta có ưu điểm mà bỏ qua khuyết điểm của họ."

Nói xong, Kỷ Tuyền quay đầu lại, nhìn Tống Chiêu Lễ từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở một vị trí không thể diễn tả bằng lời: "Hơn nữa, khuyết điểm của anh còn rất chí mạng."

Ánh mắt Kỷ Tuyền sắc bén, một bộ phận nào đó trên người Tống Chiêu Lễ căng cứng.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền dời mắt khỏi anh, bước vào phòng tắm.

Nhìn Kỷ Tuyền vào phòng tắm, Tống Chiêu Lễ vén chăn lên, nhìn người anh em đã cùng mình "chiến đấu", tự kiểm điểm bản thân: Cô ấy đang nói đến vấn đề nào vậy? Là vấn đề anh đang nghĩ đến sao? Tình cảm? Phải không?

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...