Say Đắm - Chương 195
| 416 |gudocngontinh
Chương 195: Người ngu dốt thì đọc sách cũng vô ích
Vẻ quyến rũ ngây thơ của người phụ nữ mới là quyến rũ nhất.
Trần Mộc rất biết cách nắm bắt điều này.
Cô ta không phải kiểu người đẹp sắc sảo, cũng không có vóc dáng nổi bật, nhưng cô ta biết cách phát huy điểm mạnh, che giấu khuyết điểm, biết cách tận dụng lợi thế của mình.
Ví dụ như cô ta biết mình có vẻ ngoài thanh thuần, nên cô ta liền đóng vai "ngây thơ".
Ngây thơ một cách cao cấp.
Thành thạo đến mức đủ để đánh lừa người khác.
Trần Mộc nói xong, Tống Chiêu Lễ chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, không đáp lại.
Mặt Trần Mộc càng đỏ hơn, chủ động lấy điện thoại ra: "Tống tổng, em không có ý gì khác, chỉ là em thấy chuyện của anh trai em làm anh khó xử quá, nên muốn gửi chút đặc sản quê nhà cho anh."
Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc của Tống Chiêu Lễ mân mê tàn thuốc, "Chỉ muốn gửi đặc sản thôi à?"
Câu nói này của Tống Chiêu Lễ nghe như đang tán tỉnh, khiến Trần Mộc đỏ mặt đến tận mang tai.
Tống Chiêu Lễ thấy vậy khẽ cười khẩy: "Đừng vội đỏ mặt."
Trần Mộc sợ mình mất điểm trong mắt Tống Chiêu Lễ, vội vàng giải thích, "Tống tổng, em không có, em thật sự chỉ..."
Tống Chiêu Lễ quay sang nhìn cô ta, trong mắt không có dục vọng mà chỉ có sự trêu đùa: "Trình của cô còn non lắm."
Trần Mộc chưa nói hết câu, sắc mặt đã từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt.
Tống Chiêu Lễ: "Phiền cô tránh ra, bạn gái tôi sắp ra rồi, đừng gây ra hiểu lầm không đáng có."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ kéo cửa kính xe lên.
Anh cúi đầu châm thuốc, rồi mở cửa sổ trời.
Trần Mộc đứng ngoài nhìn anh, cả người cứng đờ, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng.
Lần này không phải vì xấu hổ mà là vì nhục nhã.
Trong phòng bệnh, Kỷ Tuyền không để lại đường lui cho Kỷ Kiến Nghiệp, trực tiếp thông báo cho những chủ nợ khác.
Mấy năm nay, những chủ nợ này thường xuyên tiếp xúc với Kỷ Tuyền, họ đều rất đồng cảm với cô: "Haizz, mấy năm nay hai mẹ con cháu đúng là chịu khổ nhiều rồi."
Kỷ Tuyền im lặng.
Đầu dây bên kia lại nói: "Hai năm nay có gì thất lễ mong cháu bỏ qua, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ."
Kỷ Tuyền: "Cháu hiểu, có vay có trả là lẽ đương nhiên."
Đối phương hỏi: "Mẹ cháu ly hôn với bố cháu rồi à?"
Kỷ Tuyền trả lời: "Vâng, vì vậy, sau này nếu bố cháu có vấn đề gì thì không liên quan đến mẹ cháu nữa."
Đối phương: "Được, vậy tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bố cháu."
Vẻ quyến rũ ngây thơ của người phụ nữ mới là quyến rũ nhất.
Trần Mộc rất biết cách nắm bắt điều này.
Cô ta không phải kiểu người đẹp sắc sảo, cũng không có vóc dáng nổi bật, nhưng cô ta biết cách phát huy điểm mạnh, che giấu khuyết điểm, biết cách tận dụng lợi thế của mình.
Ví dụ như cô ta biết mình có vẻ ngoài thanh thuần, nên cô ta liền đóng vai "ngây thơ".
Ngây thơ một cách cao cấp.
Thành thạo đến mức đủ để đánh lừa người khác.
Trần Mộc nói xong, Tống Chiêu Lễ chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, không đáp lại.
Mặt Trần Mộc càng đỏ hơn, chủ động lấy điện thoại ra: "Tống tổng, em không có ý gì khác, chỉ là em thấy chuyện của anh trai em làm anh khó xử quá, nên muốn gửi chút đặc sản quê nhà cho anh."
Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc của Tống Chiêu Lễ mân mê tàn thuốc, "Chỉ muốn gửi đặc sản thôi à?"
Câu nói này của Tống Chiêu Lễ nghe như đang tán tỉnh, khiến Trần Mộc đỏ mặt đến tận mang tai.
Tống Chiêu Lễ thấy vậy khẽ cười khẩy: "Đừng vội đỏ mặt."
Trần Mộc sợ mình mất điểm trong mắt Tống Chiêu Lễ, vội vàng giải thích, "Tống tổng, em không có, em thật sự chỉ..."
Tống Chiêu Lễ quay sang nhìn cô ta, trong mắt không có dục vọng mà chỉ có sự trêu đùa: "Trình của cô còn non lắm."
Trần Mộc chưa nói hết câu, sắc mặt đã từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt.
Tống Chiêu Lễ: "Phiền cô tránh ra, bạn gái tôi sắp ra rồi, đừng gây ra hiểu lầm không đáng có."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ kéo cửa kính xe lên.
Anh cúi đầu châm thuốc, rồi mở cửa sổ trời.
Trần Mộc đứng ngoài nhìn anh, cả người cứng đờ, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng.
Lần này không phải vì xấu hổ mà là vì nhục nhã.
Trong phòng bệnh, Kỷ Tuyền không để lại đường lui cho Kỷ Kiến Nghiệp, trực tiếp thông báo cho những chủ nợ khác.
Mấy năm nay, những chủ nợ này thường xuyên tiếp xúc với Kỷ Tuyền, họ đều rất đồng cảm với cô: "Haizz, mấy năm nay hai mẹ con cháu đúng là chịu khổ nhiều rồi."
Kỷ Tuyền im lặng.
Đầu dây bên kia lại nói: "Hai năm nay có gì thất lễ mong cháu bỏ qua, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ."
Kỷ Tuyền: "Cháu hiểu, có vay có trả là lẽ đương nhiên."
Đối phương hỏi: "Mẹ cháu ly hôn với bố cháu rồi à?"
Kỷ Tuyền trả lời: "Vâng, vì vậy, sau này nếu bố cháu có vấn đề gì thì không liên quan đến mẹ cháu nữa."
Đối phương: "Được, vậy tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bố cháu."
Cúp máy với chủ nợ, Kỷ Tuyền gọi cho Kỷ Kiến Nghiệp.
Lúc này, Kỷ Kiến Nghiệp đang trên đường đến khu nhà của Triệu Chí.
Nhìn thấy cuộc gọi của Kỷ Tuyền, Kỷ Kiến Nghiệp tức giận nghe máy: "Tao đã ly hôn với mẹ mày theo yêu cầu của mày rồi, mày còn gọi làm gì?"
So với sự kích động của Kỷ Kiến Nghiệp, giọng Kỷ Tuyền rất bình tĩnh: "Con chỉ muốn báo cho bố biết, con đã gửi số điện thoại của bố cho các chủ nợ."
Cơn giận của Kỷ Kiến Nghiệp lập tức chuyển thành oán hận: "Mày nói cái gì?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh nói: "Số nợ trước đây, con đã trả bảy phần, ba phần còn lại bố tự trả, đừng hòng kiện mẹ con phải gánh nợ thay bố, nếu không con sẽ dùng hồ sơ trả nợ trước đó để đòi lại hai phần."
Kỷ Kiến Nghiệp nổi giận: "Kỷ Tuyền!"
Kỷ Tuyền: "Bố, trong cuộc hôn nhân của bố và mẹ, mẹ đã làm tròn trách nhiệm. Còn tình nghĩa cha con của bố và con, con cũng đã làm hết sức mình."
Kỷ Kiến Nghiệp tức đến đỉnh điểm nhưng không thể phản bác lại.
Thấy ông ta không nói gì, Kỷ Tuyền cúp máy.
Ngắt điện thoại, Kỷ Tuyền sợ Triệu Linh nhận ra tâm trạng bất thường của mình, không ở lại bệnh viện lâu, chào Triệu Linh rồi xuống lầu.
Lúc chờ thang máy, Kỷ Tuyền gặp Hàn Gia Thành.
Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn điện thoại, không nói gì với anh ta.
Một lát sau, cửa thang máy mở, hai người cùng bước vào.
Khi thang máy từ từ đi xuống, Hàn Gia Thành hít sâu một hơi, cau mày nói: "Kỷ Tuyền, có lẽ cô không hiểu cách làm của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, những thứ cô dễ dàng có được, đối với người khác có lẽ cả đời cố gắng cũng không có được, người..."
Hàn Gia Thành chưa nói hết câu thì cửa thang máy đã mở.
Kỷ Tuyền không thèm nhìn anh ta, bước thẳng ra ngoài.
Cô tự nhận mình đã trải qua nhiều sóng gió hơn cậu ấm này.
Ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng có chỗ đáng thương, nhưng không ai phải chịu trách nhiệm cho nỗi khổ của ai.
Nói cách khác, nỗi khổ của nhà họ Trần không phải do cô gây ra, cô không có trách nhiệm gánh vác, cô cũng không có khả năng cứu cả gia đình họ thoát khỏi bể khổ.
Kỷ Tuyền đi thẳng ra bãi đậu xe.
Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy Trần Mộc đang đứng cạnh xe của Tống Chiêu Lễ.
Trần Mộc dáng người mảnh mai, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Chưa kịp để Kỷ Tuyền bước tới, đã có người đến bên cạnh Trần Mộc trước cô.
Hàn Gia Thành mặt mày khó coi, túm lấy cánh tay Trần Mộc, lo lắng hỏi: "Anh ta có bắt nạt em không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận