Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 139

| 483 |anh2xigon
Chương 139: Hình như anh không phải tiểu tam

Giọng điệu của Tống Chiêu Lễ vừa xấu xa vừa quyến rũ, còn mang theo một sự mê hoặc khó hiểu.

Chưa để Kỷ Tuyền kịp phản kháng, bàn tay to lớn của anh đã giữ chặt tay cô, những ngón tay thon dài mạnh mẽ luồn vào giữa các kẽ tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Khóe mắt Kỷ Tuyền đỏ hoe, theo bản năng cắn người.

Nhận thấy ý đồ của cô, Tống Chiêu Lễ lùi lại, tựa trán vào trán cô, khàn giọng nói: "Đã làm tiểu tam cho em rồi mà còn không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"

Kỷ Tuyền hé môi, thở hổn hển rồi mím chặt môi.

Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.

Khoảng một phút sau, Tống Chiêu Lễ lên tiếng trước: "Chắc chắn không thử với anh sao?"

Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Anh thích em ở điểm nào?"

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Sao vậy? Em muốn sửa à?"

Kỷ Tuyền hít một hơi, vừa định trả lời thì điện thoại đặt trên bàn trà đột nhiên vang lên.

Đôi mắt Kỷ Tuyền run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh: "Buông tay."

Bàn tay đang đan xen mười ngón với cô của Tống Chiêu Lễ không những không buông ra mà còn nắm chặt hơn, anh hỏi với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Em nói xem, có phải bạn trai em gọi không?"

Tống Chiêu Lễ vừa nói xong, biết rõ Kỷ Tuyền chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi này, bèn mỉm cười, bóp nhẹ ngón tay cô rồi buông ra.

Điện thoại là Ngũ Thù gọi đến.

Kỷ Tuyền vừa bắt máy, cô ấy đã tuôn ra một tràng mắng nhiếc.

Câu nào câu nấy đều không rời khỏi Liêu Bắc, không chỉ công kích cá nhân mà còn hỏi thăm cả ông nội anh ta.

"Sống đến từng này tuổi, tôi chưa thấy người đàn ông nào đỏng đảnh như vậy.

"Ăn uống kén cá chọn canh, cái này không ăn, cái kia không ăn, thật sự là hết nói nổi."

"Vừa rồi anh ta không phải gọi điện bảo tôi đến đường Nam Thành mua gà rán cho anh ta sao? Giờ lại bảo tôi đến Tây Thành mua trà sữa, một người đàn ông to xác mà lại uống trà sữa!"

"Yểu điệu thục nữ, thật sự, ngoài bốn chữ này ra, tôi không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung anh ta."

Ngũ Thù vừa dứt lời, Kỷ Tuyền nhìn Tống Chiêu Lễ đang ung dung bước vào nhà, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Vừa rồi tôi gọi cho anh cậu mà không được."

Ngũ Thù đang tức giận, theo bản năng hỏi lại: "Cậu gọi cho anh tôi làm gì?"

Kỷ Tuyền đứng cách Tống Chiêu Lễ một khoảng không gần, cô đoán anh không thể nghe thấy giọng Ngũ Thù, bèn bịa chuyện: "Cậu nghĩ bác trai bác gái có hài lòng về tôi không?"

Ngũ Thù nghe vậy sững sờ: "Cái gì?"

Kỷ Tuyền nghiến răng: "Sau khoảng thời gian tiếp xúc, tôi thấy anh cậu rất tốt, là một người thích hợp để kết hôn."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường rất chói tai.

Kỷ Tuyền nhíu mày, tưởng Ngũ Thù xảy ra chuyện gì: "Sao thế?"

Kỷ Tuyền làm Ngũ Thù giật mình, cô nàng vội tấp xe vào lề đường, bình tĩnh lại một chút rồi lắp bắp hỏi, "Tuyền, Tuyền Tuyền, cậu không đùa đấy chứ?"

Lúc này Kỷ Tuyền tiến thoái lưỡng nan, không thể giải thích với Ngũ Thù, cũng không thể ám chỉ cô nàng, chỉ đành cắn răng nói tiếp: "Trông tôi giống đang đùa sao?"


Ngũ Thù ở đầu dây bên kia khẽ mím môi, muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nói ra một câu với giọng điệu khó xử: "Tuyền Tuyền, cậu, cậu với anh tôi không hợp nhau đâu."

Kỷ Tuyền im lặng.

Ngũ Thù nói xong, thấy Kỷ Tuyền không đáp lời, tưởng cô thật sự thích Ngũ Duệ, suy nghĩ hồi lâu rồi nhỏ giọng nói: "Tuyền Tuyền, anh, anh tôi đối với phụ nữ... cái đó... cậu hiểu không?"

Ngũ Thù nói rất ẩn ý.

Kỷ Tuyền ngẩn người, lập tức hiểu ra.

Thảo nào, với điều kiện và ngoại hình xuất sắc như vậy mà Ngũ Duệ vẫn mãi không tìm được đối tượng.

Kỷ Tuyền không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, nói đến đây thật sự có chút ngại ngùng.

Ngũ Thù nói xong, im lặng chờ đợi câu trả lời của Kỷ Tuyền, đợi một lúc không thấy cô lên tiếng, liền cẩn thận hỏi: "Tuyền Tuyền, cậu, cậu không phải là giận rồi đấy chứ?"

Kỷ Tuyền: "Không có."

Ngũ Thù: "Vậy, vậy là cậu buồn?"

Kỷ Tuyền dở khóc dở cười: "Cũng không."

Ngũ Thù thở dài: "Tôi thật sự không ngờ cậu lại thích anh tôi, Tống Chiêu Lễ đẹp trai như vậy cậu còn không thích, sao cậu lại thích anh tôi chứ?"

Ngũ Thù nói ra từ tận đáy lòng.

Kỷ Tuyền mím môi, sợ càng nói càng rối, không giải thích được, liền lên tiếng: "Muộn rồi, mai tôi còn phải dậy sớm, cúp máy đây."

Nói xong, không đợi Ngũ Thù trả lời, cô trực tiếp cúp máy.

Cúp điện thoại, Kỷ Tuyền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp để cô hoàn hồn thì điện thoại trong tay lại rung lên hai tiếng, Ngũ Thù gửi một tin nhắn thoại đến.

Kỷ Tuyền cúi đầu, đang định chuyển sang dạng văn bản để xem thì một ngón tay thon dài đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Chưa kịp để Kỷ Tuyền ngăn cản, Tống Chiêu Lễ đã bật loa ngoài.

Ngay sau đó, giọng nói đầy áy náy của Ngũ Thù vang lên trong điện thoại: Tuyền Tuyền, xin lỗi xin lỗi xin lỗi, chuyện này quả thật là tôi làm không đúng, tôi đã không nói rõ với cậu trước, nhưng mà tôi thật sự không ngờ cậu lại thích anh tôi.

Kỷ Tuyền: "..."

Trong nháy mắt, không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Tống Chiêu Lễ cười trầm thấp: "Câu này của Ngũ Thù là có ý gì?"

Có một kiểu giải thích gọi là "giấu đầu lòi đuôi".

Đối mặt với câu hỏi của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền nắm chặt điện thoại trong tay, không ngẩng đầu lên.

Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh, đôi mắt dài hẹp ánh lên ý cười ranh mãnh: "Hình như anh không phải tiểu tam?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...