Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 207

| 460 |gudocngontinh
Chương 207: Cho cậu mặt thì phải biết điều

Giọng Kỷ Tuyền dịu dàng, nhưng lời nói ra lại không hề có chút tình người nào.

Nhánh cả của nhà họ Tống: một người điên, một người bệnh, chẳng phải là sống không bằng chết sao?

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, vẻ u ám giữa hai hàng lông mày của Tống Chiêu Lễ lập tức tan biến, anh nắm chặt tay cô, khóe môi cong lên: "Lời em nói thâm sâu quá, anh Ba chưa chắc đã hiểu được."

Tống Minh Phục cười gượng: "Cô Kỷ ăn nói sắc bén thật."

Kỷ Tuyền: "Cảm ơn anh Ba đã khen."

Tống Minh Phục: "..."

Vài phút sau, ba người đi vào biệt thự.

Vừa bước vào cửa, một mùi máu tanh xộc vào mũi.

Kỷ Tuyền nhíu mày, Tống Chiêu Lễ cúi đầu nói bên tai cô: "Không phải bố của em đâu."

Kỷ Tuyền nghiêng đầu, nhướng mày.

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Hắn ta bị bệnh chứ không có ngu, nếu bố của em xảy ra chuyện gì, hắn ta lấy gì ra để uy hiếp anh?"

Kỷ Tuyền mím môi, hiểu ra, nhỏ giọng hỏi: "Hai người luôn như vậy sao?"

Tống Chiêu Lễ: "Như vậy là sao?"

Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đấu đá lẫn nhau, nói năng chua ngoa."

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu em có hứng thú, hôm nào anh dẫn em đến nhà cũ nhà họ Tống xem kịch, đảm bảo chỉ cần một bữa cơm, những gì em học được ít nhất cũng đủ để sống sót mười tập trong phim cung đấu."

Kỷ Tuyền lặng lẽ giơ ngón tay cái với Tống Chiêu Lễ.

Một lúc sau, hai người đi vào phòng khách.

Quả nhiên như Tống Chiêu Lễ dự đoán, người bị đánh không phải Kỷ Kiến Nghiệp mà là một vệ sĩ.

Vệ sĩ bị trói chặt, bị đánh đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu, toàn thân bê bết máu.

Tống Minh Phục ngồi xuống, như bị mùi máu tanh làm cho khó chịu, lấy khăn tay che mũi, quay sang nói với vệ sĩ đứng bên cạnh: "Nói chưa?"

Vệ sĩ trả lời: "Chưa ạ."

Tống Minh Phục: "Miệng cứng thế à?"

Vệ sĩ: "Vâng, xương cũng cứng."

Tống Minh Phục ném khăn tay lên bàn trà, cười nhạt: "Xương cứng như vậy thì bẻ xương đi, xương nào cứng nhất thì nghiền xương đó thành bột cho tôi."

Vệ sĩ: "Rõ."

Tống Minh Phục phẩy tay: "Lôi ra ngoài bẻ đi, đừng làm cô Kỷ sợ."

Vệ sĩ gật đầu: "Vâng, Tam thiếu gia."

Nói xong, vệ sĩ bước tới kéo người vệ sĩ bị thương ra ngoài.

Tên vệ sĩ bị đánh đến biến dạng run rẩy, sắp bị lôi ra khỏi cửa thì hét lên như điên: "Tam thiếu gia, tôi biết lỗi rồi, tôi nói, tôi nói..."

Tên vệ sĩ đang lôi hắn ta dừng lại, nhìn về phía Tống Minh Phục.

Tống Minh Phục không để ý, chỉ hất hàm ra hiệu lôi người đi.

Khoảng năm phút sau, bên ngoài vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Tống Minh Phục thở dài, như thể rất thương cảm cho người bên ngoài, quay sang nói với Kỷ Tuyền: "Người vừa rồi là tâm phúc của tôi, nhưng hắn ta lại muốn ăn hai mang..."

Kỷ Tuyền thản nhiên: "Ra là vậy."

Tống Minh Phục: "Cô Kỷ không thấy tôi ra tay quá tàn nhẫn chứ?"

Kỷ Tuyền: "Không ạ."

Tống Minh Phục mỉm cười: "Cũng phải, lão Tứ ra tay với kẻ phản bội còn tàn nhẫn hơn."

Kỷ Tuyền bình tĩnh đáp: "Anh ấy sẽ không như anh Ba đâu, anh ấy là người tuân thủ pháp luật."

Kỷ Tuyền nói năng không chút sơ hở, Tống Minh Phục nhìn cô một lúc, rồi quay đi gọi người hầu mang trà lên.

Trà được dâng lên, Tống Minh Phục nhấp một ngụm, còn Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ thì không hề đụng đến.

Tống Minh Phục uống được nửa chén trà, ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu Lễ: "Hôm nay lão Tứ đến tìm tôi có việc gì sao?"

Tống Chiêu Lễ liếc nhìn hắn ta, cười như không cười: "Tôi đến đòi người."

Tống Minh Phục giả vờ ngớ ngẩn: "Người nào?"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Bố vợ tôi."

Tống Minh Phục tỏ vẻ nghi ngờ: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ tiếp tục diễn cùng hắn ta: "Anh Ba, người của anh bắt cóc bố của Tuyền Tuyền, anh không biết sao?"

Hai người nhìn nhau, đều là cáo già, không ai để lộ cảm xúc thật, chỉ thấy Tống Minh Phục nhíu mày hỏi: "Ai?"

Tống Chiêu Lễ cười, trầm giọng: "Kỷ Kiến Nghiệp."

Tống Minh Phục vẫn không thừa nhận, quay sang nhìn một tên vệ sĩ đứng ở cửa.

Tên vệ sĩ hiểu ý, lập tức nói: "Tam thiếu gia, chúng tôi đúng là có bắt cóc một người, chưa kịp báo cáo với ông, người đó có liên quan đến vụ bắt cóc ông và Tứ thiếu gia năm xưa."

Tống Minh Phục tỏ vẻ không vui, như vừa mới biết tin: "Chuyện lớn như vậy sao các người không báo cáo với tôi sớm hơn?"

Tên vệ sĩ đáp lưu loát: "Vừa vào cửa đã thấy ông đang xử lý chuyện của A Huy nên chưa kịp báo."

Tống Minh Phục nghe vậy không nhìn tên vệ sĩ nữa mà quay sang Tống Chiêu Lễ, khóe môi cong lên, nghiêm túc nói: "Lão Tứ, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, người đó có liên quan đến vụ bắt cóc chúng ta năm xưa, người này..."

Tống Chiêu Lễ cầm chén trà lên, cười khẽ: "Tống Minh Phục, gọi anh một tiếng anh Ba là nể mặt anh rồi đấy."

Nụ cười trên mặt Tống Minh Phục biến mất.

Tống Chiêu Lễ nhấp một ngụm trà, nhìn hắn ta: "Kịch đã diễn xong rồi, tôi không rảnh chơi với anh nữa."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...