Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 436

| 284 |gudocngontinh
Chương 436: Vợ mạnh mẽ, chồng ngoan ngoãn

Cả buổi chiều, Kỷ Tuyền cảm thấy có một cục tức nghẹn ở ngực.

Lúc này nói ra một tràng, thần kinh càng căng thẳng hơn, nhưng cục tức đó ngược lại đã tiêu tan gần hết.

Kỷ Tuyền im lặng, nắm chặt tay đặt trên giường, nghĩ thầm: Quả nhiên, trong một số thời điểm nhất định, có miệng thì phải nói.

Kỷ Tuyền im lặng, Tống Chiêu Lễ cứng người một lúc lâu không nói gì.

Khoảng năm sáu phút sau, Tống Chiêu Lễ trầm giọng hỏi: "Vậy, em muốn nói gì?"

Kỷ Tuyền nói: "Từ giờ trở đi, em sẽ quyết định việc chúng ta sẽ đối xử với nhau thế nào."

Tống Chiêu Lễ: "Em không lo lắng..."

Kỷ Tuyền mím môi, nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, không biết là nói với Tống Chiêu Lễ hay là tự nói với chính mình: "Con người đều mắc một chứng bệnh chung, đó là 'tự cho mình là đúng'."

Tự cho mình là đúng khi đến gần dưới danh nghĩa tình yêu.

Và cũng tự cho mình là đúng khi rời đi dưới danh nghĩa tình yêu.

Thoạt nhìn có vẻ cao thượng, nhưng thực chất chỉ là hèn nhát, nhu nhược.

Kỷ Tuyền nói xong, không nói gì nữa, xoay người, quay lưng về phía Tống Chiêu Lễ đi ngủ.

Tống Chiêu Lễ ngồi bất động một lúc, rồi từ từ nằm xuống.

Đêm nay chắc chắn sẽ rất dài.

Hai người đều không nói chuyện, cũng không ai trở mình, khi trời sáng, cả hai đều cứng đờ người.

Đặc biệt là Kỷ Tuyền, cô hoàn toàn phải cố gắng chịu đựng, tay kê dưới má đến mức tê cả cánh tay.

Ngày hôm sau.

Năm giờ rưỡi sáng, Tống Chiêu Lễ dậy chạy bộ buổi sáng đúng giờ.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Kỷ Tuyền mở mắt thở dài một hơi.

Làm người khó, làm phụ nữ còn khó hơn, muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ lại càng khó khăn hơn.

Bảy giờ, Kỷ Tuyền vệ sinh cá nhân xong, xuống lầu ăn sáng, vừa vặn gặp Tống Chiêu Lễ chạy bộ về.

Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền lên tiếng trước: "Chào buổi sáng."

Tống Chiêu Lễ quai hàm căng cứng: "Chào buổi sáng."

Cách hai người chào hỏi không quá xa cách, nhưng cũng không quá thân mật, dì Triệu đứng bên cạnh nhìn thấy, đảo mắt liên tục, một lúc lâu vẫn chưa hiểu ra.

Hai người này rốt cuộc là đã làm lành hay chưa?

Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ lên lầu tắm rửa, thay một bộ vest rồi xuống, đi vào bếp nói chuyện với dì Triệu.

"Dì Triệu, công ty con có việc, con không ăn sáng ở nhà nữa."

Dì Triệu: "Mới bảy giờ, công ty có việc gì mà gấp thế?"

Tống Chiêu Lễ: "Có mấy hợp đồng cần xử lý."

Nghe anh nói, dì Triệu nhìn anh, rồi lại nhìn về phía phòng ăn, hạ giọng thận trọng hỏi: "Con với Tuyền Tuyền..."

Tống Chiêu Lễ hơi nhíu mày: "Dì Triệu, chúng con..."

Chưa kịp để Tống Chiêu Lễ nói hết câu, Kỷ Tuyền quay lưng về phía anh, lạnh lùng nói: "Tống Chiêu Lễ, ăn cơm."

Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt.

Dì Triệu nhìn Tống Chiêu Lễ: "Chiêu Lễ, Tuyền Tuyền gọi con ăn sáng."

Tống Chiêu Lễ im lặng, không nhúc nhích.

Một giây sau, Kỷ Tuyền nghiêng đầu, liếc nhìn anh: "Còn cần em phải mời anh sao?"

Thấy Kỷ Tuyền không vui, dì Triệu đẩy Tống Chiêu Lễ: "Chiêu Lễ..."

Tống Chiêu Lễ khẽ mấp máy môi, quay người nói: "Công ty có mấy hợp đồng cần xử lý, con phải đến công ty sớm."

Kỷ Tuyền nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt: "Anh chắc chứ?"

Tống Chiêu Lễ vẫn cứng miệng: "Anh không cần phải nói dối."

Kỷ Tuyền gật đầu, rồi trước mặt anh, cô cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của Khâu Lâm: "Quản lý Kỷ, gọi điện thoại sớm thế này có chuyện gì ạ?"

Kỷ Tuyền: "Trợ lý Khâu, bây giờ anh đang ở đâu?"

Khâu Lâm: "Đang ăn sáng."

Kỷ Tuyền hỏi: "Ở công ty?"

Khâu Lâm cười nhẹ: "Sớm thế này tôi đến công ty làm gì, cũng có việc gì đâu, đang ở quán ăn sáng dưới nhà."

Giọng điệu của Khâu Lâm rất thoải mái.

Một kiểu thoải mái không quan tâm sống chết của Tống Chiêu Lễ.

Khâu Lâm nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời ngay, liền tiếp tục "đâm" Tống Chiêu Lễ: "Quản lý Kỷ, cô tìm tôi có việc gì sao?"

Kỷ Tuyền liếc nhìn Tống Chiêu Lễ, trên mặt và trong mắt không có chút ý cười nào: "Không có việc gì lớn, nếu anh không ở công ty thì thôi vậy, nếu anh ở công ty, tôi định nhờ anh lấy giúp Tống tổng mấy hợp đồng cần xử lý gấp trong văn phòng của anh ấy."

Khâu Lâm nghe vậy ngơ ngác trả lời: "Hợp đồng cần xử lý gấp?"

Nói xong, lại tự lẩm bẩm: "Gần đây hình như không có hợp đồng nào cần xử lý gấp thì phải."

Kỷ Tuyền cười nhạo: "Vậy sao?"

Khâu Lâm chắc chắn trả lời: "Đúng vậy, có phải Tống tổng nhớ nhầm không?"

Tống Chiêu Lễ dùng lưỡi đẩy vào răng hàm, nghĩ thầm: Khâu Lâm, chức trợ lý tổng tài của cậu đến hôm nay là hết rồi

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...