Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 95

| 475 |gudocngontinh
Chương 95: Lòng chiếm hữu vừa xuất hiện

Tạ Dao vốn đã sắp khóc, lúc hét lên câu này thì giọng điệu càng thêm kích động.

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, bước chân khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ hung dữ.

Nhưng vẻ hung dữ đó chỉ thoáng qua, lúc xoay người lại, khuôn mặt anh đã trở lại bình tĩnh, cười lạnh hỏi: "Cô điều tra tôi?"

Tạ Dao bị giọng điệu lạnh lùng của Tống Chiêu Lễ dọa đến run người, nhưng vẫn nghiến răng nói: "Nếu muốn người ta không biết thì đừng tự mình làm."

Tạ Dao cứ tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ phản bác.

Không ngờ Tống Chiêu Lễ chỉ cười khẩy một tiếng, thừa nhận một cách thản nhiên: "Đúng vậy, người phụ nữ cô nói, tôi đã ngủ với cô ta."

Tạ Dao vội vàng hỏi: "Anh động lòng với cô ta rồi sao?"

Tống Chiêu Lễ đưa tay lên kéo cổ áo sơ mi một cách thờ ơ: "Tôi động lòng với tất cả những người phụ nữ tôi thấy hứng thú nhưng chưa ngủ cùng, cô đã thích điều tra như vậy, sao không điều tra xem tôi đã mua một căn biệt thự trị giá bảy mươi triệu tệ cho một cô người mẫu từng theo tôi."

Tạ Dao sững người.

So với một nguồn thận, một công việc, rõ ràng một căn biệt thự trị giá bảy mươi triệu tệ có sức nặng hơn nhiều.

Tục ngữ nói, đàn ông chịu chi tiền cho cô chưa chắc đã yêu cô, nhưng nếu đàn ông không chịu chi tiền cho cô thì chắc chắn anh ta không yêu cô.

Nhưng Tạ Dao đã quên một điều, lý thuyết này không áp dụng cho người giàu.

Đối với những người không thiếu tiền, cô không thể nhìn vào việc anh ta tiêu tiền cho ai, mà phải xem anh ta dành thời gian cho ai.

Xét cho cùng, đối với họ, thời gian còn quý giá hơn tiền bạc.

Tạ Dao nhìn khuôn mặt chế nhạo của Tống Chiêu Lễ, nhất thời không phân biệt được anh nói thật hay giả, cuối cùng dùng một cách mà cô ta cho là thông minh để thăm dò: "Cho dù anh có động lòng với cô ta hay không, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta."

Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Tùy cô, nhưng trong vòng một tháng, cô không được động đến cô ta, công ty tôi có một dự án quan trọng cần cô ta phụ trách, một tháng sau, cô muốn xử lý cô ta thế nào là việc của cô."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ xoay người sải bước rời đi.

Nhìn bóng lưng Tống Chiêu Lễ, Tạ Dao sắp khóc đến nơi, nhưng lòng tự trọng của một tiểu thư nhà họ Tạ không cho phép cô ta đuổi theo.

Cô ta đã hạ mình trước mặt anh khi chỉ có hai người, tuyệt đối không thể mất mặt trước người khác.

Bên này, sau khi ra khỏi phòng nghỉ, Tống Chiêu Lễ giật mạnh cà vạt trên cổ xuống.

Ngay sau đó, anh lấy điện thoại ra gọi điện.

Điện thoại được kết nối, Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Khâu Lâm, gần đây cử vài người theo dõi Kỷ Tuyền."

Nghe thấy giọng điệu tức giận của Tống Chiêu Lễ, Khâu Lâm không dám hỏi nhiều: "Vâng, Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ lại nói: "Chọn mấy người có thân thủ tốt, đừng để cô ấy phát hiện."

Khâu Lâm: "Rõ rồi."

Cúp điện thoại với Khâu Lâm, Tống Chiêu Lễ bước ra khỏi sảnh lớn, tay đang nắm chặt cà vạt chuẩn bị cúi người lên xe thì liền thấy Kỷ Tuyền đang trò chuyện với Dư Huy ở cách đó không xa.

Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ.

Để phù hợp với chiều cao của Kỷ Tuyền, Dư Huy còn phải cúi người xuống thêm vài phần.

Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt hẹp dài của Tống Chiêu Lễ khẽ nheo lại.

Dư Huy rất quý trọng nhân tài, đang cười nói chuyện với cô về một dự án năm ngoái: "Dự án kia là cô phụ trách à?"

Kỷ Tuyền không hề tỏ ra thấp kém: "Vâng."

Dư Huy cười nói: "Dự án đó đã khiến tôi tổn thất không ít, tôi vẫn luôn tìm hiểu xem mình đã thua ai, không ngờ lại thua dưới tay của một cô gái nhỏ như cô."

Kỷ Tuyền thuận nước đẩy thuyền: "Vậy lần này anh hợp tác với chúng tôi, tôi sẽ nghĩ cách bù đắp lại tổn thất năm ngoái của anh."

Dư Huy nhướng mày: "Cô đang dụ tôi sao?"

Kỷ Tuyền: "Không dám, là thực lòng muốn hợp tác với anh."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, đang định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.

Kỷ Tuyền dừng lại, nói với Dư Huy một tiếng "xin lỗi", lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thông báo cuộc gọi đến trên màn hình rồi bắt máy: "Tống tổng."

Lúc này Tống Chiêu Lễ đang ngồi trong xe, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng giọng nói lại cô đơn, chán nản: "Kỷ Tuyền, bây giờ cô có rảnh không?"

Kỷ Tuyền mím môi: "Anh có việc gì sao?"

Tống Chiêu Lễ: "Tâm trạng tôi không tốt, muốn đến chỗ cô ngồi một lát."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...