Say Đắm - Chương 300
| 357 |gudocngontinh
Chương 300: Đáng thương, đáng ghét, đáng buồn
Chủ nhân của bóng dáng đó là Trần Mộc.
Nhìn Kỷ Tuyền và những người khác lên xe, Trần Mộc cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin: Chuyện anh dặn em đã làm xong, Tống Chiêu Lễ không hiến thận được nữa.
Đối phương: Làm tốt lắm.
Trần Mộc: Không phải anh ghét anh ta sao? Sao lại ngăn cản anh ta hiến thận?
Đối phương: Đây không phải chuyện cô nên hỏi.
Trần Mộc mím môi, thầm nghĩ: Đúng là bệnh hoạn.
Cất điện thoại vào túi, Trần Mộc quay người đi ra khỏi hành lang, đi thang máy đến văn phòng của Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành vừa bị lãnh đạo bệnh viện mắng một trận, lúc này đang rất tức giận, thấy Trần Mộc đi vào, anh ta cũng không vui vẻ gì.
"Có chuyện gì?"
Trần Mộc đứng ở cửa, nắm chặt vạt áo đã giặt đến bạc màu: "Bác sĩ Hàn, có phải anh đang giận không?"
Hàn Gia Thành thấy vậy, nhíu mày: "Không."
Trần Mộc: "Có phải em khiến anh mất mặt ở bệnh viện không?"
Hàn Gia Thành: "Không liên quan đến em."
Hàn Gia Thành nói xong, cảm thấy bực bội, đi đến máy nước nóng lấy nước.
Anh ta vừa đặt cốc nước vào máy nước nóng thì phía sau đột nhiên áp sát một thân hình mềm mại.
Tay Hàn Gia Thành cầm cốc nước run lên: "Trần Mộc."
Trần Mộc khóc lóc nói: "Bác sĩ Hàn, thật ra họ nói đúng, em thích anh, em biết như vậy là không đúng, em cũng biết mình không xứng với anh, nhưng em không kiểm soát được bản thân..."
Hàn Gia Thành: "Trần Mộc, em có biết mình đang nói gì không?"
Trần Mộc: "Em biết, em đã trưởng thành rồi, em có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."
Trần Mộc nói xong, Hàn Gia Thành đặt cốc nước xuống, gỡ tay cô ta đang ôm eo mình ra, quay người nhìn cô ta, cau mày nói: "Trần Mộc, anh lớn hơn em nhiều, hơn nữa, gia đình anh..."
Hàn Gia Thành đang nói thì Trần Mộc đột nhiên nhón chân lên, hôn vào khóe môi anh ta.
Sau đó, nhân lúc Hàn Gia Thành đang ngẩn người, cô ta lại ôm chặt eo anh ta: "Bác sĩ Hàn, những điều anh nói em đều biết, em không quan tâm, em chỉ đơn giản là thích anh, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em, em chỉ... chỉ..."
Trần Mộc không nói hết câu, như thể đang xấu hổ, cả người rúc vào lòng Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành nhất thời ngây người.
Một lúc sau, Hàn Gia Thành cố gắng bình tĩnh lại: "Trần Mộc, anh không thể chấp nhận em, nhưng em yên tâm, chuyện của anh trai em, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Trần Mộc: "Em chỉ muốn ở bên anh, không cần anh chịu trách nhiệm với em cũng không được sao?"
Chủ nhân của bóng dáng đó là Trần Mộc.
Nhìn Kỷ Tuyền và những người khác lên xe, Trần Mộc cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin: Chuyện anh dặn em đã làm xong, Tống Chiêu Lễ không hiến thận được nữa.
Đối phương: Làm tốt lắm.
Trần Mộc: Không phải anh ghét anh ta sao? Sao lại ngăn cản anh ta hiến thận?
Đối phương: Đây không phải chuyện cô nên hỏi.
Trần Mộc mím môi, thầm nghĩ: Đúng là bệnh hoạn.
Cất điện thoại vào túi, Trần Mộc quay người đi ra khỏi hành lang, đi thang máy đến văn phòng của Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành vừa bị lãnh đạo bệnh viện mắng một trận, lúc này đang rất tức giận, thấy Trần Mộc đi vào, anh ta cũng không vui vẻ gì.
"Có chuyện gì?"
Trần Mộc đứng ở cửa, nắm chặt vạt áo đã giặt đến bạc màu: "Bác sĩ Hàn, có phải anh đang giận không?"
Hàn Gia Thành thấy vậy, nhíu mày: "Không."
Trần Mộc: "Có phải em khiến anh mất mặt ở bệnh viện không?"
Hàn Gia Thành: "Không liên quan đến em."
Hàn Gia Thành nói xong, cảm thấy bực bội, đi đến máy nước nóng lấy nước.
Anh ta vừa đặt cốc nước vào máy nước nóng thì phía sau đột nhiên áp sát một thân hình mềm mại.
Tay Hàn Gia Thành cầm cốc nước run lên: "Trần Mộc."
Trần Mộc khóc lóc nói: "Bác sĩ Hàn, thật ra họ nói đúng, em thích anh, em biết như vậy là không đúng, em cũng biết mình không xứng với anh, nhưng em không kiểm soát được bản thân..."
Hàn Gia Thành: "Trần Mộc, em có biết mình đang nói gì không?"
Trần Mộc: "Em biết, em đã trưởng thành rồi, em có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."
Trần Mộc nói xong, Hàn Gia Thành đặt cốc nước xuống, gỡ tay cô ta đang ôm eo mình ra, quay người nhìn cô ta, cau mày nói: "Trần Mộc, anh lớn hơn em nhiều, hơn nữa, gia đình anh..."
Hàn Gia Thành đang nói thì Trần Mộc đột nhiên nhón chân lên, hôn vào khóe môi anh ta.
Sau đó, nhân lúc Hàn Gia Thành đang ngẩn người, cô ta lại ôm chặt eo anh ta: "Bác sĩ Hàn, những điều anh nói em đều biết, em không quan tâm, em chỉ đơn giản là thích anh, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em, em chỉ... chỉ..."
Trần Mộc không nói hết câu, như thể đang xấu hổ, cả người rúc vào lòng Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành nhất thời ngây người.
Một lúc sau, Hàn Gia Thành cố gắng bình tĩnh lại: "Trần Mộc, anh không thể chấp nhận em, nhưng em yên tâm, chuyện của anh trai em, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Trần Mộc: "Em chỉ muốn ở bên anh, không cần anh chịu trách nhiệm với em cũng không được sao?"
Hàn Gia Thành hít sâu một hơi: "Không được."
Trần Mộc đúng lúc rơi nước mắt: "Có phải anh coi thường em không?"
Hàn Gia Thành: "Không phải, Trần Mộc, em còn nhỏ, có vài chuyện anh nói em cũng không hiểu."
Nửa tiếng sau, Trần Mộc quay về phòng bệnh.
Sau vụ ầm ĩ lúc trưa, Hàn Gia Thành sợ nhà họ Trần bị người nhà bệnh nhân khác bài xích, nên đã tự bỏ tiền chuyển Trần Công sang phòng VIP.
Trần Mộc vừa về đến phòng bệnh, Trần Công đã cầm cốc nước trên đầu giường ném vào cô ta, chửi rủa.
"Đồ ăn hại, việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được."
"Không phải mày nói nguồn thận không có vấn đề sao? Bây giờ thì sao?"
"Nhà họ Trần chỉ có mình tao là con trai độc nhất, nếu tao chết đi, xem bố mẹ sẽ xử lý mày thế nào."
Trần Công chửi rủa om sòm, Trần Mộc lườm anh ta, rõ ràng đã quen với chuyện này, cô ta quay sang nói với mẹ mình: "Mẹ, đưa cho tôi năm nghìn tệ."
Việc không làm xong, lại còn đòi tiền.
Mẹ Trần nhìn Trần Mộc, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa: "Năm nghìn tệ? Con tưởng nhà chúng ta mở ngân hàng à?"
Trần Mộc cười khẩy: "Năm nghìn tệ này liên quan đến nguồn thận của con trai bà, nếu bà không muốn đưa, tôi cũng không ép."
Nghe nói liên quan đến nguồn thận của Trần Công, sắc mặt mẹ Trần Mộc thay đổi: "Ý con là sao?"
Trần Mộc: "Hàn Gia Thành đã bị lãnh đạo bệnh viện khiển trách vì chuyện nguồn thận của con trai bà, nếu tôi không bỏ chút vốn, anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu."
Mẹ Trần Mộc: "Ý con là..."
Trần Mộc cười khẩy: "Không phải anh ta thích tôi sao? Vậy tôi sẽ để anh ta thích cho chừa."
Nói xong, Trần Mộc nhìn mẹ mình: "Hàn Gia Thành vẫn luôn tưởng tôi còn trinh, nếu anh ta biết tôi thật ra là đồ hư hỏng, bà nghĩ anh ta còn quan tâm đến chuyện của con trai bà nữa không?"
Mẹ Trần Mộc: "..."
Trần Mộc: "Năm nghìn tệ này là để tôi đi vá màng trinh, năm nghìn tệ đổi lấy một quả thận cho con trai bà, hai người không thiệt đâu."
Nghe Trần Mộc giải thích, sắc mặt mẹ Trần Mộc từ âm trầm chuyển sang tươi cười, bà đẩy cô ta: "Con bé này, gì mà hai người với chúng tôi, chúng ta đều là người một nhà, nói những lời khách sáo này làm gì, năm nghìn tệ này mẹ đưa cho con, nếu con có thể bám được vào bác sĩ Hàn, coi như nửa đời sau có chỗ dựa vững chắc."
Trần Mộc: "Hừ."
Bám được vào Hàn Gia Thành thì có gì hay ho.
Mục tiêu của cô ta là Tống Chiêu Lễ.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận