Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 506

| 252 |anh2xigon
Chương 506: E là, anh em cũng chẳng xong

Vài chữ đơn sơ, mộc mạc chẳng màu mè.

Nhưng lọt vào mắt Ngũ Thù lại tựa lũ cuốn, thú dữ.

Ngay sau đó, trong đầu Ngũ Thù vụt qua một ý nghĩ: Biết rõ núi có hổ, đừng dại mà đâm đầu vào.

Đúng lúc Ngũ Thù hít sâu một hơi, định bụng lẳng lặng xóa tin nhắn này, thì tin nhắn thứ hai của Liêu Bắc lại đến: Tôi đếm đến ba.

Ngũ Thù: "Tuyền Tuyền, tôi có chút việc ra ngoài một lát, tí nữa nói chuyện với cậu sau nhé."

Kỷ Tuyền nghe vậy, liếc nhìn điện thoại của Ngũ Thù, trong lòng đã hiểu rõ: "Ừm."

Nhìn gương mặt tươi tắn của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù chẳng kịp nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng rời khỏi nhà vệ sinh.

Vừa bước ra khỏi cửa, Ngũ Thù đã thấy Liêu Bắc đang tựa người vào tường, phì phèo điếu thuốc.

Hai người nhìn nhau, mặt Ngũ Thù sa sầm: "Lên xe anh nói chuyện."

Cô sợ Kỷ Tuyền trông thấy.

Cũng sợ nhỡ đâu gặp người quen lại khó ăn khó nói.

Liêu Bắc liếc cô, rít điếu thuốc trên môi xuống, kẹp vào tay: "Đi thôi."

Nói đoạn, Liêu Bắc sải bước đi trước.

Chẳng mấy chốc, hai người đã ở trong xe của Liêu Bắc.

Ngũ Thù ngồi ghế phụ, im lặng chờ Liêu Bắc lên tiếng, ai dè anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh tanh hút thuốc.

Chẳng biết qua bao lâu, Ngũ Thù thực sự chịu không nổi nữa, đành mở lời trước: "Liêu..."

Ngũ Thù vừa thốt ra một chữ, Liêu Bắc liền dụi tàn thuốc, cắt ngang lời cô: "Cô trốn tôi làm gì?"

Đầu óc Ngũ Thù như bị ai đó chặn lại, buột miệng đáp: "Tôi trốn anh hồi nào?"

Liêu Bắc: "Hai hôm nay tôi gọi cho cô, sao cô không nghe máy? Tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời."

Ngũ Thù chột dạ: "Có... có hả?"

Vẻ chột dạ của Ngũ Thù lộ liễu quá, nói xong, cô còn lấy đầu ngón tay vân vê gấu áo: "Chắc... chắc là bận việc quá, không... không để ý."

Nghe Ngũ Thù nói, khóe môi Liêu Bắc cong lên một nụ cười cợt nhả: "Bận việc quá?"

Ngũ Thù: "..."

Cái nghề của cô đúng là khó mà kêu bận được.

Thấy Ngũ Thù im lặng, Liêu Bắc tắt ngấm điếu thuốc sắp tàn trên tay: "Cô với thầy giáo kia tiến triển đến đâu rồi?"

Trước câu hỏi thẳng thắn của Liêu Bắc, Ngũ Thù ngớ người ra một lúc, rồi cúi đầu, lẩm nhẩm đếm ngón tay: "Cũng chưa đâu vào đâu cả, không phải anh bảo cho tôi một tuần sao? Bọn tôicùng lắm thì thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn thôi."

Liêu Bắc cười khẩy: "Một tuần có bảy ngày, mà thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn? Rồi lại thỉnh thoảng xem phim nữa à?"

Ngũ Thù: "..."


Không nghe thấy Ngũ Thù đáp lời, Liêu Bắc ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn cô.

Ngũ Thù không phải kiểu đẹp sắc sảo, hút hồn người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng dung mạo cô lại rất ưa nhìn, thuộc kiểu càng ngắm càng thấy duyên dáng. Thêm vào đó, cô nàng lại lanh lợi, hoạt bát. Thật lòng mà nói, hễ ai quen biết Ngũ Thù, khó ai có thể cưỡng lại thiện cảm dành cho cô..

Chuyện nhỏ thì vô lo vô nghĩ, chuyện lớn lại biết cân nhắc, lúc nào cũng tươi rói, yêu đời, một cô gái như vậy, anh chưa từng gặp trong đám bạn bè, người quen của mình.

Mấy hôm nay anh cũng tự hỏi mình, anh đối với Ngũ Thù, rốt cuộc là thật sự rung động, hay chỉ là ham của lạ nhất thời.

Cho đến hôm nay, khi anh thấy Ngũ Thù và Trương Tu Kiệt cùng nhau xem phim, anh mới chắc chắn, anh đã thật sự phải lòng cô.

Ghen.

Từ bé đến lớn, anh chưa từng nếm trải cảm giác này.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh thấy Ngũ Thù và Trương Tu Kiệt sánh vai đi về phía mình, anh cảm nhận rõ ràng ngọn lửa ghen đang bùng cháy trong lòng.

Sau lời của Liêu Bắc, trong xe rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Một lúc sau, Liêu Bắc trầm giọng: "Thỏa thuận một tuần, hôm nay kết thúc sớm đi."

Liêu Bắc vừa dứt lời, mắt Ngũ Thù liền sáng rực lên: "Vậy là tôi có thể yêu đương thoải mái rồi?"

Tim Liêu Bắc như bị ai đó bóp nghẹn, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, duỗi thẳng chân dài: "Yêu đi."

Niềm vui hiện rõ trên mặt Ngũ Thù. Nhưng ngay sau thoáng hân hoan, cô lại lo lắng Liêu Bắc sẽ nuốt lời. Ngũ Thù nhích lại gần, nghiêng người ghé sát mặt anh, dò hỏi: "Anh hứa rồi đấy nhé?"

Sở dĩ Ngũ Thù đột nhiên sáp lại gần Liêu Bắc như vậy, hoàn toàn là vì cô không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt anh.

Người ta nói rồi, không lọc lừa sao làm giàu, cô phải đề phòng anh mới được.

Chỉ là cô không nhận ra, tư thế của hai người lúc này mờ ám đến nhường nào.

Hai người gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt, phả vào mặt nhau.

Ánh mắt Ngũ Thù trong veo, còn ánh mắt Liêu Bắc lại sâu thẳm, chất chứa đầy sự kìm nén.

Ngũ Thù: "Anh thề đi, anh sẽ không nuốt lời."

Yết hầu Liêu Bắc nhấp nhô, giọng nói có phần khàn khàn: "Tôi thề, sẽ không nuốt lời."

Ngũ Thù: "Vậy sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Liêu Bắc: "Ừ."

Nhận được câu trả lời chắc nịch của Liêu Bắc, lại chẳng thấy chút gì khác thường trên mặt anh, Ngũ Thù trút được gánh nặng trong lòng, toe toét cười, vỗ mạnh lên vai Liêu Bắc mấy cái: "Anh em tốt!"

Ánh mắt Liêu Bắc lướt từ đôi lông mày, qua đôi mắt, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, lại lướt qua phần cổ áo hơi trễ xuống vì cử động mạnh của cô...

Anh em này, e là, chẳng thể làm nổi nữa rồi.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...