Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 148

| 506 |anh2xigon
Chương 148: Từ xưa đến nay, chiêu trò luôn được lòng người

Cũng giống như cuộc gọi lúc trưa, tin nhắn này cũng đã được xử lý kỹ thuật.

Là số mạng ảo, không thể trả lời hoặc gọi lại.

Kỷ Tuyền nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình một lúc, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ xem người nhắn tin là ai.

Một nghìn vạn, trong số những người cô quen biết, có lẽ chỉ có Tống Chiêu Lễ mới có thể bỏ ra số tiền này.

Tống Chiêu Lễ?

Nghĩ đến Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền khẽ nhíu mày.

Người trong cùng một giới đều là cùng một loại người, trong vòng tròn quan hệ của cô không có người như vậy, còn ở công ty, cô mới vào làm, không có công ty đối thủ nào ngu ngốc đến mức mua bí mật của Tống thị từ tay cô.

Loại trừ tất cả các khả năng khác, khả năng duy nhất còn lại là người gửi tin nhắn này quen biết Tống Chiêu Lễ.

Hay nói cách khác, người này có thù với Tống Chiêu Lễ.

Ngón tay của Kỷ Tuyền đang gõ trên bàn bỗng cứng đờ, một cảm giác ớn lạnh dâng lên.

Cô từng nghe nói nhà giàu lắm thị phi, Kỷ thị trước đây chỉ là một công ty nhỏ, tuy có đấu đá nội bộ nhưng không ai chơi trò cao tay này.

Kỷ Tuyền đứng trước bàn ăn một lúc, suy nghĩ kỹ rồi chuyển tin nhắn này cho Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ gần như trả lời ngay lập tức, gửi hai dấu hỏi chấm: ??

Kỷ Tuyền kéo ghế ngồi xuống, trả lời anh: Em nghi ngờ là người quen của anh.

Tống Chiêu Lễ: Kẻ thù của anh?

Kỷ Tuyền: Em không dám chắc.

Tống Chiêu Lễ: Ừ, anh sẽ cho người điều tra.

Nhìn thấy tin nhắn này của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền không nói gì thêm.

Khoảng ba bốn giây sau, Tống Chiêu Lễ lại gửi tin nhắn thứ hai: Ăn tối chưa?

Kỷ Tuyền im lặng, ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên màn hình.

Tin nhắn thứ ba của Tống Chiêu Lễ: Cẩn thận Tạ Dao, anh không đùa đâu, có chuyện gì thì liên lạc với anh ngay.

Kỷ Tuyền: Ừm.

Gửi tin nhắn cho Tống Chiêu Lễ xong, Kỷ Tuyền đứng dậy dọn dẹp bàn ăn và bếp, sau đó gọi điện cho Triệu Linh rồi mới đi vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi.

Tống Chiêu Lễ đang ở trong phòng riêng của quán bar, sau khi gửi tin nhắn cho Kỷ Tuyền thì cầm ly rượu có đá lên uống một ngụm, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

Liêu Bắc thấy vậy liền cụng ly với anh: "Có chuyện gì sao?"

Tống Chiêu Lễ ném điện thoại về phía anh ta: "Tự xem đi."

Liêu Bắc không kịp đề phòng, vội vàng bắt lấy điện thoại, liếc nhìn rồi cười khẩy: "Chính thất ra tay rồi à?"

Tống Chiêu Lễ cúi đầu châm thuốc, thần sắc thờ ơ: "Bao giờ Văn Sâm ra tù?"

Liêu Bắc trêu chọc: "Nhớ lão ta à?"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Nếu lão ta không ra tù, tôi sợ công ty bảo an rởm của lão ta sẽ phá sản mất."

Liêu Bắc cười giễu: "Không rõ, ngày mai tôi đi thăm nuôi, hỏi xem lão ta còn bao lâu nữa mới ra."

Tống Chiêu Lễ "ừ" một tiếng: "Nhớ nói với lão ta là tôi nhớ lão ấy."

Liêu Bắc: "Dâm đãng."

Văn Sâm là con trai thứ hai của nhà họ Văn ở Thanh Thành, từng đi lính vài năm, sau khi xuất ngũ, ông cụ nhà họ Văn muốn anh ta về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, ai ngờ anh ta lại tự mình thành lập một công ty bảo an.

Nhưng gen kinh doanh của nhà họ Văn ăn sâu vào máu, chỉ trong vài năm, một công ty bảo an nhỏ bé cũng được cậu ta phát triển rất tốt.

Hơn nữa, công ty bảo an của cậu ta sử dụng phần lớn là lính xuất ngũ, tận tâm tận lực lại có võ, sau này không ít gia đình giàu có ở Thanh Thành đều đến đây chọn vệ sĩ.

Liêu Bắc vừa dứt lời, bỗng nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Tống Chiêu Lễ: "Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, sao Văn Sâm lại vào tù?"

Tống Chiêu Lễ nhướng mày, không nói thật mà chỉ cười đầy ẩn ý: "Ông đi hỏi lão ta đi."

Liêu Bắc tặc lưỡi: "Một người nghiêm khắc như lão ta, đến giờ gấp chăn vẫn vuông vức như khối đậu phụ, tôi không tin lão ta sẽ phạm lỗi."

Nói xong, anh ta lại nhìn Tống Chiêu Lễ: "Bảo ông phạm lỗi tôi còn tin, bảo Văn Sâm phạm lỗi, đánh chết tôi cũng không tin."

Tống Chiêu Lễ lắc ly rượu, những viên đá va vào thành cốc tạo ra tiếng kêu leng keng: "Con người đôi khi không nên quá tin vào mắt mình."

Liêu Bắc: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ: "Giống như trong chuyện của Văn Nhị, ông nghĩ anh hai ông là người nghiêm khắc, nhưng lão ta vẫn vào trong đó, ông nghĩ anh Tư của ông không đáng tin, nhưng anh Tư vẫn ngồi đây uống rượu với ông.”

Liêu Bắc hiểu ý anh, dang hai tay ra trên tay vịn sofa: "Nói đi nói lại thì tôi vẫn là nhỏ nhất thôi."

Tống Chiêu Lễ nhướng mày rồi cúi đầu, ánh mắt lướt xuống dưới thắt lưng của anh ta: "Đúng là không lớn."

Ba chữ mà đàn ông không muốn nghe nhất: mềm, nhỏ, ngắn.

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Liêu Bắc đặt ly rượu xuống định lao vào đánh nhau với anh.

Tống Chiêu Lễ đưa tay ngăn anh ta lại, nụ cười trên mặt biến mất, cầm chai rượu trên bàn rót thêm cho anh ta nửa ly: "Giúp tôi một việc."

Thấy Tống Chiêu Lễ nghiêm túc, Liêu Bắc cũng không đùa nữa: "Việc gì?"

Tống Chiêu Lễ đẩy ly rượu đã rót đầy đến trước mặt anh ta, dùng ngón tay thon dài chỉ vào: "Ngày mai sắp xếp hai người đi gây chút phiền phức cho Kỷ Tuyền, chú ý chừng mực, không được làm cô ấy bị thương."

Liêu Bắc ngạc nhiên: "Ông điên rồi à?"

Tống Chiêu Lễ uống rượu: "Tạ Dao là một quả bom, bên nhà mợ cả cũng bắt đầu hành động rồi, tôi phải giữ người bên cạnh mình mới yên tâm được."

Liêu Bắc hiểu ra, khinh bỉ: "Ông định dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Từ xưa đến nay, cao thủ tình trường đều dùng chiêu này."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...