Say Đắm - Chương 714
| 186 |gudocngontinh
Chương 714: Thẳng thắn được khoan hồng
Ngũ Thù hỏi rất cẩn thận.
Muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
Sáng nay cô mới biết Kỷ Tuyền được Tống Chiêu Lễ đưa đi.
Lúc biết chuyện, nói không hoảng hốt là giả.
Dù sao trong mắt cô, Tống Chiêu Lễ cũng từng có "tiền án".
Trước đây Tống Chiêu Lễ đã đeo bám Kỷ Tuyền như thế nào, người khác có thể không biết, nhưng cô lại rõ như lòng bàn tay.
Đây cũng là lý do Ngũ Thù ghét anh.

Khi theo đuổi thì đeo bám không rời, cuồng nhiệt như thể muốn dâng cả tim gan. Đến khi có được rồi thì lại lạnh nhạt buông lời chán ghét, thẳng thừng ký đơn ly hôn, nhận giấy chứng nhận rồi chia tay, dứt khoát như chưa từng quen biết.
Ngũ Thù nói xong, im lặng chờ câu trả lời của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền do dự vài giây, ánh mắt vẫn đang nhìn quanh phòng ngủ: "Không sao."
Nghe thấy câu trả lời của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù thở phào nhẹ nhõm.
Áp lực tinh thần biến mất, giọng Ngũ Thù cũng trở nên mạnh mẽ hơn: "Tuyền Tuyền, cậu không biết đâu, tôi còn nghĩ ra cách trả thù anh ta rồi, may mà anh ta không bắt nạt cậu..."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vậy chẳng phải cậu nghĩ uổng công sao."
Ngũ Thù: "Nghĩ uổng công còn hơn là để anh ta làm tổn thương cậu."
Nói xong, Ngũ Thù dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu nói xem Tống Chiêu Lễ rốt cuộc nghĩ gì vậy? Trong tình huống tối qua, nếu anh ta không có ý gì với cậu, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu, hoặc là đặt một phòng khách sạn cho cậu ở trên lầu."
Kỷ Tuyền: "Chắc là vì nể mặt Nhất Lạc?"
Ngũ Thù không tin lắm: "Tôi không nghĩ vậy."
Giọng Ngũ Thù đầy nghi ngờ, Kỷ Tuyền sợ cô ấy nói ra điều gì đó kinh ngạc, liền cắt ngang: "Đừng nói chuyện này nữa."
Ngũ Thù hừ hai tiếng: "Thôi được rồi."
Ngũ Thù vừa nói xong thì điện thoại trên tay đã bị người ta giật lấy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Liêu Bắc: "Kỷ Tuyền, trưa nay tôi mời cô ăn cơm coi như tạ lỗi, cô nhất định phải nể mặt tôi."
Kỷ Tuyền vốn định trưa nay sẽ về Côn Minh, nhưng nghe Liêu Bắc nói vậy, cô cũng không tiện từ chối: "Được."
Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, còn có Ngũ Thù nữa.
Cô và Ngũ Thù là bạn thân nhiều năm, cô quá hiểu tâm trạng của Ngũ Thù lúc này, chắc chắn là đang áy náy với cô.
Nếu hôm nay cô không tham gia "bữa tiệc tạ lỗi" này, e rằng Ngũ Thù sẽ ăn không ngon ngủ không yên một thời gian dài.
Nói chuyện với Liêu Bắc xong, Kỷ Tuyền lại nói chuyện với Ngũ Thù một lúc.
Cúp máy, Kỷ Tuyền cầm điện thoại, ngồi trên giường ngẩn người một lúc.
Đợi đến khi tâm trạng ổn định hơn, cô mới đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Đang rửa mặt, trong đầu Kỷ Tuyền lại vang lên lời nói của Ngũ Thù.
Cậu nói xem rốt cuộc Tống Chiêu Lễ nghĩ gì vậy? Trong tình huống tối qua, nếu anh ta không có ý gì với cậu, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu hoặc là đặt một phòng khách sạn cho cậu ở trên lầu.
Anh ta nghĩ gì?
Ngũ Thù hỏi rất cẩn thận.
Muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
Sáng nay cô mới biết Kỷ Tuyền được Tống Chiêu Lễ đưa đi.
Lúc biết chuyện, nói không hoảng hốt là giả.
Dù sao trong mắt cô, Tống Chiêu Lễ cũng từng có "tiền án".
Trước đây Tống Chiêu Lễ đã đeo bám Kỷ Tuyền như thế nào, người khác có thể không biết, nhưng cô lại rõ như lòng bàn tay.
Đây cũng là lý do Ngũ Thù ghét anh.

Khi theo đuổi thì đeo bám không rời, cuồng nhiệt như thể muốn dâng cả tim gan. Đến khi có được rồi thì lại lạnh nhạt buông lời chán ghét, thẳng thừng ký đơn ly hôn, nhận giấy chứng nhận rồi chia tay, dứt khoát như chưa từng quen biết.
Ngũ Thù nói xong, im lặng chờ câu trả lời của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền do dự vài giây, ánh mắt vẫn đang nhìn quanh phòng ngủ: "Không sao."
Nghe thấy câu trả lời của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù thở phào nhẹ nhõm.
Áp lực tinh thần biến mất, giọng Ngũ Thù cũng trở nên mạnh mẽ hơn: "Tuyền Tuyền, cậu không biết đâu, tôi còn nghĩ ra cách trả thù anh ta rồi, may mà anh ta không bắt nạt cậu..."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vậy chẳng phải cậu nghĩ uổng công sao."
Ngũ Thù: "Nghĩ uổng công còn hơn là để anh ta làm tổn thương cậu."
Nói xong, Ngũ Thù dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu nói xem Tống Chiêu Lễ rốt cuộc nghĩ gì vậy? Trong tình huống tối qua, nếu anh ta không có ý gì với cậu, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu, hoặc là đặt một phòng khách sạn cho cậu ở trên lầu."
Kỷ Tuyền: "Chắc là vì nể mặt Nhất Lạc?"
Ngũ Thù không tin lắm: "Tôi không nghĩ vậy."
Giọng Ngũ Thù đầy nghi ngờ, Kỷ Tuyền sợ cô ấy nói ra điều gì đó kinh ngạc, liền cắt ngang: "Đừng nói chuyện này nữa."
Ngũ Thù hừ hai tiếng: "Thôi được rồi."
Ngũ Thù vừa nói xong thì điện thoại trên tay đã bị người ta giật lấy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Liêu Bắc: "Kỷ Tuyền, trưa nay tôi mời cô ăn cơm coi như tạ lỗi, cô nhất định phải nể mặt tôi."
Kỷ Tuyền vốn định trưa nay sẽ về Côn Minh, nhưng nghe Liêu Bắc nói vậy, cô cũng không tiện từ chối: "Được."
Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, còn có Ngũ Thù nữa.
Cô và Ngũ Thù là bạn thân nhiều năm, cô quá hiểu tâm trạng của Ngũ Thù lúc này, chắc chắn là đang áy náy với cô.
Nếu hôm nay cô không tham gia "bữa tiệc tạ lỗi" này, e rằng Ngũ Thù sẽ ăn không ngon ngủ không yên một thời gian dài.
Nói chuyện với Liêu Bắc xong, Kỷ Tuyền lại nói chuyện với Ngũ Thù một lúc.
Cúp máy, Kỷ Tuyền cầm điện thoại, ngồi trên giường ngẩn người một lúc.
Đợi đến khi tâm trạng ổn định hơn, cô mới đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Đang rửa mặt, trong đầu Kỷ Tuyền lại vang lên lời nói của Ngũ Thù.
Cậu nói xem rốt cuộc Tống Chiêu Lễ nghĩ gì vậy? Trong tình huống tối qua, nếu anh ta không có ý gì với cậu, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu hoặc là đặt một phòng khách sạn cho cậu ở trên lầu.
Anh ta nghĩ gì?
Cô chưa bao giờ hiểu rõ.
Có lẽ trước đây cũng từng có cơ hội để hiểu rõ đối phương, nhưng...
Nhưng cái gì, Kỷ Tuyền không nghĩ tiếp, cô vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo.
Kỷ Tuyền rửa mặt xong, đi xuống lầu, Tống Chiêu Lễ đang mặc áo choàng tắm, dựa vào bếp, gọi điện thoại.
Thấy cô, Tống Chiêu Lễ chỉ tay vào lò vi sóng đang hoạt động.
Kỷ Tuyền bước đến gần, đúng lúc lò vi sóng "ting" một tiếng, chưa kịp để cô mở cửa lò, Tống Chiêu Lễ đã đưa tay lấy một cốc sữa ra, xoay người đi đến bàn ăn, đặt cốc sữa xuống.
Nhìn thấy hàng loạt hành động của anh, Kỷ Tuyền mím môi, không nhúc nhích.
Tống Chiêu Lễ quay lại nhìn cô, dùng ngón tay đẩy cốc sữa, nói với người bên kia điện thoại: "Sau này giao hết các dự án ở Côn Minh cho Thịnh Duệ đi."
Đối phương nói gì đó, Kỷ Tuyền không nghe thấy, chỉ thấy Tống Chiêu Lễ cau mày, lạnh lùng nói: "Về vấn đề kiểm soát chất lượng, ngoài Thịnh Duệ ra, tôi không tin tưởng công ty nào khác."
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ cúp máy, ném điện thoại lên bàn ăn, thấy Kỷ Tuyền vẫn đứng im, anh nhìn cô: "Ăn sáng đi, còn bánh mì nướng nữa."
Kỷ Tuyền dè dặt đáp: "Cảm ơn."
Kỷ Tuyền đi đến bàn ăn, ngồi xuống, vì tình huống và mối quan hệ hiện tại của hai người, cô phải tìm chủ đề để nói chuyện: "Vừa rồi anh đang gọi điện thoại cho người phụ trách bên Côn Minh à?"
Tống Chiêu Lễ kéo ghế ngồi xuống: "Ừ."
Kỷ Tuyền: "Đối phương chắc là lo lắng Thịnh Duệ là công ty nhỏ."
Tống Chiêu Lễ đáp với giọng điệu công việc: "Đúng vậy."
Thấy thái độ của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền thở phào nhẹ nhõm: "Cũng là lẽ thường tình."
Tống Chiêu Lễ: "Anh đã được chứng kiến năng lực làm việc của em, anh cũng hiểu rõ mức độ trách nhiệm của em, nên anh mới giao dự án của Đằng Sáng ở Côn Minh cho em."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cảm ơn Tống tổng đã tin tưởng."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ nhìn cô, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn, thấy không khí khá hòa hợp, anh vừa định nói gì đó thì điện thoại trong túi Kỷ Tuyền đột nhiên đổ chuông.
Kỷ Tuyền cúi đầu lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe.
Cô vừa gọi "Mẹ", đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vui vẻ của Triệu Linh: "Tuyền Tuyền, hôm nay con về không?"
Kỷ Tuyền hỏi: "Sao vậy mẹ?"
Triệu Linh nói: "Dưới lầu nhà mình, chính là bác gái ở tầng mười lăm, con còn nhớ không? Bác gái bị đau tim, con đưa bác ấy đến bệnh viện đó."
Kỷ Tuyền nhớ lại theo lời Triệu Linh: "Con có ấn tượng."
Đó là chuyện của hai tháng trước, cô về muộn, đúng lúc gặp bác gái ở tầng mười lăm bị đau tim trong thang máy.
Thấy sắc mặt bác gái không tốt, cô đã lái xe đưa bác ấy đến bệnh viện.
Kỷ Tuyền nói xong, Triệu Linh cười nói: "Con trai bác ấy, tự kinh doanh, chưa kết hôn, nói là muốn gặp con."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận