Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 539

| 227 |gudocngontinh
Chương 539: Bế tắc

Tin nhắn của Tống Chiêu Lễ đầy ẩn ý.

Dấu ba chấm và dấu phẩy được sử dụng đúng chỗ.

Tin nhắn gửi đi, Liêu Bắc im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, Liêu Bắc gọi điện thoại lại.

Nhìn thấy cuộc gọi đến của Liêu Bắc, Tống Chiêu Lễ mỉm cười, vuốt màn hình, nhấn nút nghe: "Alo, lão Liêu."

Liêu Bắc: "Ngũ Thù nói gì với Kỷ Tuyền?"

Tống Chiêu Lễ cho sữa vào lò vi sóng: "Nói hết rồi."

Liêu Bắc thót tim: "Ví dụ?"

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Lời thoại nóng bỏng quá, tôi ngại nói thẳng."

Liêu Bắc: "..."

Anh em nhiều năm, chút ăn ý này vẫn có.

Nếu lúc này Tống Chiêu Lễ thật sự nói ra, Liêu Bắc có khi còn bình tĩnh hơn.

Cậu ta càng úp úp mở mở thế này, Liêu Bắc càng bất an.

Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Ngũ Thù và Kỷ Tuyền...

Liêu Bắc gần như có thể chắc chắn, Ngũ Thù đã kể hết mọi chuyện tối nay cho Kỷ Tuyền nghe.

Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Liêu Bắc im lặng, khẽ cười: "Ông định làm gì tiếp theo?"

Liêu Bắc trầm giọng đáp: "Không biết."

Tống Chiêu Lễ hỏi: "Có cần tôi và vợ tôi giúp gì không?"

Liêu Bắc: "Không cần."

Nói rồi, Liêu Bắc nghiến răng: "Cảm ơn ý tốt của ông."

Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Lão Liêu, anh em với nhau mà, khách sáo quá."

Khi Tống Chiêu Lễ về phòng ngủ, Kỷ Tuyền đã cúp máy.

Tống Chiêu Lễ bưng cốc sữa đến bên giường đưa cho Kỷ Tuyền, nhướng mày cười hỏi: "Sao không nói chuyện với Ngũ Thù thêm chút nữa?"

Kỷ Tuyền nhìn Tống Chiêu Lễ, nhận cốc sữa, uống một ngụm rồi đáp: "Cô ấy chưa tỉnh rượu, ngủ rồi."

Tống Chiêu Lễ: "Hửm?"

Kỷ Tuyền nói: "Những lời cô ấy vừa nói đều là lời nói lúc say."

Hiểu được ý ngoài lời của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ cúi người, chống hai tay lên giường, tiến sát lại gần cô: "Vợ à, em sợ anh nói xấu Ngũ Thù sau lưng à?"

Đối mặt với câu hỏi của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Không phải."

Tống Chiêu Lễ: "Vậy là gì?"

Kỷ Tuyền nói: "Em chỉ sợ anh nghĩ cô ấy vô tư quá, không phải người biết giữ bí mật."


Nghe vậy, nụ cười trên môi Tống Chiêu Lễ càng đậm: "Vợ à, em với Ngũ Thù thân nhau thật đấy."

Kỷ Tuyền tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Thực ra Ngũ Thù chỉ bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong rất tinh tế. Cô ấy nói năng, hành động trước mặt em như vậy là vì thật lòng coi em là bạn."

Thấy Kỷ Tuyền đang nghiêm túc nói chuyện này, Tống Chiêu Lễ gật đầu cười: "Anh biết."

Kỷ Tuyền lại nói: "Dù cô ấy và Liêu Bắc tiến triển đến đâu, em cũng không muốn cô ấy bị tổn thương."

Dù Liêu Bắc là ân nhân của cô, cô luôn nhớ ơn anh, nhưng cô cũng sẽ không để bạn thân phải trả ơn thay mình.

Kỷ Tuyền nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Tống Chiêu Lễ thẳng người dậy, xoa đầu cô một cách cưng chiều, cười dịu dàng: "Yên tâm, trong quá trình Liêu Bắc theo đuổi Ngũ Thù, anh có thể sẽ giúp cậu ta nghĩ cách, nhưng tuyệt đối sẽ không xúi giục lão Liêu làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Hơn nữa, lão Liêu cũng không phải loại người đó."

Kỷ Tuyền: "Ừm."

Tống Chiêu Lễ lại cúi xuống, hôn lên khóe môi Kỷ Tuyền, nửa đùa nửa thật: "Vợ à, em không thể vì anh đã từng đeo bám em mà vơ đũa cả nắm, nghĩ anh em của anh cũng giống anh được."

Kỷ Tuyền: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."

Tống Chiêu Lễ: "Vợ à, em nói vậy, lão Liêu và Văn Nhị nghe được sẽ buồn đấy."

Từ sau chuyện đó, Ngũ Thù cố tình tránh mặt Liêu Bắc suốt một thời gian dài.

Để tránh Liêu Bắc, Ngũ Thù thậm chí còn xin nghỉ phép dài ngày, về nhà cũ ở.

Ngũ Văn Diệu thấy cô như vậy, mấy lần định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Tuyền Tuyền, cháu biết Thù Thù gặp chuyện gì không?

Lúc nhận được tin nhắn của Ngũ Văn Diệu, Kỷ Tuyền đang làm việc ở công ty.

Thấy tin nhắn của Ngũ Văn Diệu, Kỷ Tuyền suy nghĩ một chút, trả lời thật: Chuyện tình cảm ạ, có một chàng trai đang theo đuổi cô ấy.

Ngũ Văn Diệu: Người đó thế nào?

Kỷ Tuyền: Cá nhân cháu thấy anh ta khá tốt.

Ngũ Văn Diệu: Còn điều kiện khác thì sao?

Kỷ Tuyền: Chú có biết Liêu Bắc của Liêu Thị không ạ?

Ngũ Văn Diệu: Đừng nói với chú là Liêu Bắc đang theo đuổi nó đấy nhé.

Kỷ Tuyền: Đúng là Liêu Bắc đang theo đuổi Ngũ Thù ạ.

Ngũ Văn Diệu: Tổ tiên nhà họ Ngũ phù hộ, liệt tổ liệt tông hiển linh rồi.

Ngũ Văn Diệu là người hài hước, dù trước mặt con cháu cũng chưa bao giờ tỏ ra bề trên.

Nhìn tin nhắn của Ngũ Văn Diệu, Kỷ Tuyền mỉm cười, đang định trả lời thì màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến của Vương Thành.

Kỷ Tuyền khựng lại, nhấn nút nghe: "Alo, anh Vương."

Giọng Vương Thành ở đầu dây bên kia rất nhỏ: "Quản lý Kỷ, bên Hoa Khang đưa cho tôi một triệu, bảo tôi làm ngơ cho lô vật liệu xây dựng chiều nay họ đưa vào công trường..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...