Say Đắm - Chương 648
| 227 |gudocngontinh
Chương 648: Đội ngũ tạm bợ
Lời từ chối của Tô Nghiên nằm ngoài dự đoán của Kỷ Tuyền.
Nhưng cô cũng chỉ ngẩn người ra một lúc, rồi mỉm cười đáp: "Không sao, so với việc làm ăn nhỏ lẻ của tôi, tất nhiên là phát triển ở Tống Thị sẽ tốt hơn."
Là cô đánh giá sai.
Nếu biết cô ta chỉ nói cho vui, cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại này.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tô Nghiên nhẹ nhàng nói: "Kỷ Tuyền, xin lỗi cô."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không sao."
Sau đó, để làm dịu không khí, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu.
Nhưng vì chuyện vừa rồi nên không khí nói chuyện không được tự nhiên lắm.
Trước khi cúp máy, Tô Nghiên hỏi Kỷ Tuyền: "Đến giờ tôi vẫn chưa biết cô ở đâu tại Côn Minh."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Khi nào cô đến Côn Minh, tôi sẽ ra sân bay đón cô."
Cô vẫn không nói địa chỉ cụ thể.

Tô Nghiên đáp: "Được."
Cúp máy xong, Kỷ Tuyền chống cằm, ngẩn người ra một lúc, rồi lắc đầu cười.
Đúng là mang thai ngốc ba năm, ngay cả lời nói thật lòng hay nói đùa cũng không phân biệt được.
Kỷ Tuyền đang tự giễu thì Triệu Linh bưng một bát canh cá đến, đặt bát canh xuống, hỏi: "Không thuận lợi sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cũng tạm ạ."
Triệu Linh: "Vạn sự khởi đầu nan."
Kỷ Tuyền cười: "Rồi giữa chừng khó, sau đó kết thúc cũng khó."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Triệu Linh đưa tay gõ nhẹ lên trán cô: "Phù phù phù, không được nói những lời xui xẻo như vậy."
Kỷ Tuyền nói: "Làm ăn phải kiêng kỵ đủ thứ."
Triệu Linh nói: "Mẹ không hiểu các con làm ăn thế nào, mẹ chỉ biết, đời chúng ta có câu họa từ miệng mà ra, không được nói những lời xui xẻo."
Không muốn cãi lời Triệu Linh, Kỷ Tuyền cười đáp: "Vâng, vâng, vâng, mẹ nói gì cũng đúng."
Lần sinh nở và ở cữ này khiến Kỷ Tuyền không ít lần cảm thán, người xưa nói cấm có sai, quả nhiên, có mẹ là có tất cả.
Triệu Linh không nỡ để cô phải vất vả chút nào, sợ cô bị hậu sản.
Nửa đêm, chỉ cần đứa bé thức giấc, Triệu Linh sẽ lập tức bế dậy, ngoài việc cho bú, bà tuyệt đối sẽ không làm phiền cô ngủ.
Buổi tối, để tìm một trợ lý tốt, Kỷ Tuyền gọi điện cho Ngũ Thù, hỏi cô nàng xem có ai phù hợp không.
Ngũ Thù ngạc nhiên hỏi: "Tô Nghiên thì sao?"
Trước đây, khi bàn bạc chuyện mở công ty, Kỷ Tuyền đã từng nhắc đến Tô Nghiên với Ngũ Thù.
Kỷ Tuyền nói thật: "Cô ấy muốn ở lại Tống Thị."
Ngũ Thù: "Chậc."
Lời từ chối của Tô Nghiên nằm ngoài dự đoán của Kỷ Tuyền.
Nhưng cô cũng chỉ ngẩn người ra một lúc, rồi mỉm cười đáp: "Không sao, so với việc làm ăn nhỏ lẻ của tôi, tất nhiên là phát triển ở Tống Thị sẽ tốt hơn."
Là cô đánh giá sai.
Nếu biết cô ta chỉ nói cho vui, cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại này.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tô Nghiên nhẹ nhàng nói: "Kỷ Tuyền, xin lỗi cô."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không sao."
Sau đó, để làm dịu không khí, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu.
Nhưng vì chuyện vừa rồi nên không khí nói chuyện không được tự nhiên lắm.
Trước khi cúp máy, Tô Nghiên hỏi Kỷ Tuyền: "Đến giờ tôi vẫn chưa biết cô ở đâu tại Côn Minh."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Khi nào cô đến Côn Minh, tôi sẽ ra sân bay đón cô."
Cô vẫn không nói địa chỉ cụ thể.

Tô Nghiên đáp: "Được."
Cúp máy xong, Kỷ Tuyền chống cằm, ngẩn người ra một lúc, rồi lắc đầu cười.
Đúng là mang thai ngốc ba năm, ngay cả lời nói thật lòng hay nói đùa cũng không phân biệt được.
Kỷ Tuyền đang tự giễu thì Triệu Linh bưng một bát canh cá đến, đặt bát canh xuống, hỏi: "Không thuận lợi sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cũng tạm ạ."
Triệu Linh: "Vạn sự khởi đầu nan."
Kỷ Tuyền cười: "Rồi giữa chừng khó, sau đó kết thúc cũng khó."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Triệu Linh đưa tay gõ nhẹ lên trán cô: "Phù phù phù, không được nói những lời xui xẻo như vậy."
Kỷ Tuyền nói: "Làm ăn phải kiêng kỵ đủ thứ."
Triệu Linh nói: "Mẹ không hiểu các con làm ăn thế nào, mẹ chỉ biết, đời chúng ta có câu họa từ miệng mà ra, không được nói những lời xui xẻo."
Không muốn cãi lời Triệu Linh, Kỷ Tuyền cười đáp: "Vâng, vâng, vâng, mẹ nói gì cũng đúng."
Lần sinh nở và ở cữ này khiến Kỷ Tuyền không ít lần cảm thán, người xưa nói cấm có sai, quả nhiên, có mẹ là có tất cả.
Triệu Linh không nỡ để cô phải vất vả chút nào, sợ cô bị hậu sản.
Nửa đêm, chỉ cần đứa bé thức giấc, Triệu Linh sẽ lập tức bế dậy, ngoài việc cho bú, bà tuyệt đối sẽ không làm phiền cô ngủ.
Buổi tối, để tìm một trợ lý tốt, Kỷ Tuyền gọi điện cho Ngũ Thù, hỏi cô nàng xem có ai phù hợp không.
Ngũ Thù ngạc nhiên hỏi: "Tô Nghiên thì sao?"
Trước đây, khi bàn bạc chuyện mở công ty, Kỷ Tuyền đã từng nhắc đến Tô Nghiên với Ngũ Thù.
Kỷ Tuyền nói thật: "Cô ấy muốn ở lại Tống Thị."
Ngũ Thù: "Chậc."
Kỷ Tuyền cười, cô không phải loại người sau lưng nói xấu người khác khi họ không giúp mình: "Lựa chọn của cô ấy rất bình thường, nếu là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy."
Ngũ Thù: "Nhưng cô ta không phải vẫn luôn than phiền với cậu rằng không thể chịu đựng được ở Tống Thị sao? Còn nói người khác cô lập cô ta, cô ta sắp bị trầm cảm rồi."
Kỷ Tuyền nói: "Cô ấy chỉ than phiền vu vơ thôi, là tôi nghĩ nhiều rồi."
Ngũ Thù không tin: "Thật sao?"
Sự thay đổi của con người chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Ngũ Thù và Kỷ Tuyền đều là người từng trải trong xã hội, họ đã chứng kiến không ít chuyện "lòng người dễ thay đổi".
Lời than phiền của cô ta có lẽ không phải là thật lòng.
Kỷ Tuyền hiểu được sự nghi ngờ trong lời nói của Ngũ Thù, nhưng cô không đáp lại, khi phải lựa chọn, ai cũng sẽ chọn điều tốt nhất cho mình, điều này cũng là lẽ đương nhiên.
Kỷ Tuyền mỉm cười, chuyển chủ đề: "Bên cậu có ai phù hợp không?"
Ngũ Thù nói: "Hay là để tôi đến đó, tôi nhất định sẽ hết lòng giúp cậu."
Kỷ Tuyền: "Cậu nói năng cho tử tế chút đi."
Ngũ Thù bĩu môi qua điện thoại: "Sao? Không cần tôi à?"
Kỷ Tuyền: "Sao lại thế được, là tôi không đủ khả năng mời cậu thôi."
Hai người đang nói chuyện thì Ngũ Văn Diệu đột nhiên xen vào: "Tuyền Tuyền cần người giúp à?"
Nghe thấy Ngũ Văn Diệu hỏi, Ngũ Thù quay đầu nhìn ông: "Bố muốn đi à?"
Ngũ Văn Diệu: "Anh trai con ấy."
Ngũ Thù nhìn Ngũ Văn Diệu, chợt hiểu ra, hỏi Kỷ Tuyền: "Cậu cần Ngũ Duệ không?"
Kỷ Tuyền nghi ngờ: "Hửm?"
Ngũ Thù cười gian xảo: "Tôi quên mất chưa nói với cậu, anh trai tôi bị Tống Đình Khắc đuổi việc rồi, giờ đang ở nhà chờ xin việc đấy."
Kỷ Tuyền nghe vậy, mắt sáng lên: "Ngũ Duệ có đồng ý không?"
Ngũ Thù nói: "Anh ấy có gì mà không đồng ý, bây giờ nếu cậu gọi anh ấy, anh ấy sẽ rất vui, cậu gọi buổi sáng, chiều anh ấy sẽ mua vé máy bay đến chỗ cậu ngay."
Kỷ Tuyền: "Tôi thử xem sao?"
Ngũ Thù nói: "Tin tôi đi, không cần thử đâu."
Tuy Ngũ Thù nói không cần thử, nhưng trước khi gọi cho Ngũ Duệ, Kỷ Tuyền cũng không hy vọng nhiều.
Cô hiểu rõ năng lực của Ngũ Duệ.
Với năng lực của anh ta, không cần đến Côn Minh, ở Thanh Thành cũng có rất nhiều công ty tranh nhau mời anh ta.
Điện thoại vừa thông, Kỷ Tuyền nói thẳng vào vấn đề, rồi im lặng chờ câu trả lời của Ngũ Duệ.
Ai ngờ, Ngũ Duệ không hỏi đến chuyện lương bổng, chỉ nói một câu: "Gửi địa chỉ cho anh, nhanh lên."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận