Say Đắm - Chương 540
| 224 |gudocngontinh
Chương 540: Ân huệ
Nghe Vương Thành nói, Kỷ Tuyền sững người một giây.
Công trình đang trong giai đoạn giữa, cô không ngờ họ lại dám làm liều như vậy.
Cô cứ tưởng họ muốn kiếm lời sẽ chọn giai đoạn cuối công trình.
Lúc đó, công trình đã gần hoàn thành, dù có trộn thêm vật liệu kém chất lượng cũng không dễ bị phát hiện.
Quả nhiên, lòng tham không đáy.
Tham thì thâm.
Vương Thành nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, lại thăm dò: "Quản lý Kỷ?"
Kỷ Tuyền hoàn hồn: "Tôi nghe rồi, anh Vương, số tiền đó anh cứ cầm lấy."
Vương Thành nói: "Hay tôi chuyển tiền cho cô?"
Vương Thành cả đời ngay thẳng, nói thật, cầm số tiền này trong tay, anh thấy áy náy, đêm nằm ngủ cũng mơ thấy ác mộng.
Kỷ Tuyền: "Không cần đâu anh Vương, tiền này họ đưa cho anh, chính là của anh, tôi không có lý do gì để nhận."
Vương Thành nhíu mày qua điện thoại, khó xử: "Chuyện này..."
Kỷ Tuyền cười nói: "Anh Vương, cứ yên tâm cầm lấy, có tôi ở đây, anh lo gì chứ."
Nói rồi, Kỷ Tuyền ngừng một chút, bổ sung: "Tôi nhớ trước đây anh có nói, chị dâu muốn mua một căn nhà trong khu vực có trường học tốt, gần đây anh có thể bảo chị dâu đi xem thử."
Kỷ Tuyền nói đến mức này, Vương Thành đã hiểu ý cô, muốn cảm ơn nhưng anh không phải người giỏi ăn nói.
May mà Kỷ Tuyền quen anh đã lâu, hiểu rõ con người và tính cách của anh, sau khi nói chuyện vài câu, cô chủ động cúp máy.
Điện thoại vừa ngắt, Vương Thành suy nghĩ một hồi, vẫn nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Quản lý Kỷ, cảm ơn cô.
Kỷ Tuyền: Anh Vương, người nhà cả mà, khách sáo quá.
Vương Thành: Quản lý Kỷ, ân tình này của cô, tôi ghi nhớ trong lòng.
Kỷ Tuyền: Nguyên tắc làm người tuy quan trọng, nhưng cũng phải biết linh hoạt.
Kỷ Tuyền nói câu này là để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Vương Thành.
Hiển nhiên anh cũng hiểu, lại nhắn thêm vài lời cảm ơn Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền không trả lời tin nhắn của Vương Thành nữa, mà chuyển sang trả lời tin nhắn WeChat của Ngũ Văn Diệu.
[Chú ơi, chuyện của Ngũ Thù, chú cứ để cô ấy tự quyết định thì hơn. Nếu chú can thiệp, với tính cách của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ giận.]
Ngũ Văn Diệu: Cái tính khí ấy.
Kỷ Tuyền đùa: Chú đừng chọc giận cô ấy.
Ngũ Văn Diệu: Yên tâm, chú không thèm quan tâm con bé nữa.
Nói rồi, Ngũ Văn Diệu lại nhắn cho Kỷ Tuyền: Tuyền Tuyền, cháu cũng lâu rồi không đến nhà ăn cơm, rảnh thì qua chơi, cháu không đến, chẳng có ai uống với chú mấy chén.
Kỷ Tuyền: Dạ vâng.
Nhắn tin xong với Ngũ Văn Diệu, Kỷ Tuyền tắt màn hình điện thoại, chống cằm suy nghĩ.
Dạo này Kỷ Kiến Nghiệp không liên lạc với cô.
Là ông ta từ bỏ ý định lợi dụng cô?
Nghe Vương Thành nói, Kỷ Tuyền sững người một giây.
Công trình đang trong giai đoạn giữa, cô không ngờ họ lại dám làm liều như vậy.
Cô cứ tưởng họ muốn kiếm lời sẽ chọn giai đoạn cuối công trình.
Lúc đó, công trình đã gần hoàn thành, dù có trộn thêm vật liệu kém chất lượng cũng không dễ bị phát hiện.
Quả nhiên, lòng tham không đáy.
Tham thì thâm.
Vương Thành nói xong, không nghe thấy Kỷ Tuyền trả lời, lại thăm dò: "Quản lý Kỷ?"
Kỷ Tuyền hoàn hồn: "Tôi nghe rồi, anh Vương, số tiền đó anh cứ cầm lấy."
Vương Thành nói: "Hay tôi chuyển tiền cho cô?"
Vương Thành cả đời ngay thẳng, nói thật, cầm số tiền này trong tay, anh thấy áy náy, đêm nằm ngủ cũng mơ thấy ác mộng.
Kỷ Tuyền: "Không cần đâu anh Vương, tiền này họ đưa cho anh, chính là của anh, tôi không có lý do gì để nhận."
Vương Thành nhíu mày qua điện thoại, khó xử: "Chuyện này..."
Kỷ Tuyền cười nói: "Anh Vương, cứ yên tâm cầm lấy, có tôi ở đây, anh lo gì chứ."
Nói rồi, Kỷ Tuyền ngừng một chút, bổ sung: "Tôi nhớ trước đây anh có nói, chị dâu muốn mua một căn nhà trong khu vực có trường học tốt, gần đây anh có thể bảo chị dâu đi xem thử."
Kỷ Tuyền nói đến mức này, Vương Thành đã hiểu ý cô, muốn cảm ơn nhưng anh không phải người giỏi ăn nói.
May mà Kỷ Tuyền quen anh đã lâu, hiểu rõ con người và tính cách của anh, sau khi nói chuyện vài câu, cô chủ động cúp máy.
Điện thoại vừa ngắt, Vương Thành suy nghĩ một hồi, vẫn nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Quản lý Kỷ, cảm ơn cô.
Kỷ Tuyền: Anh Vương, người nhà cả mà, khách sáo quá.
Vương Thành: Quản lý Kỷ, ân tình này của cô, tôi ghi nhớ trong lòng.
Kỷ Tuyền: Nguyên tắc làm người tuy quan trọng, nhưng cũng phải biết linh hoạt.
Kỷ Tuyền nói câu này là để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Vương Thành.
Hiển nhiên anh cũng hiểu, lại nhắn thêm vài lời cảm ơn Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền không trả lời tin nhắn của Vương Thành nữa, mà chuyển sang trả lời tin nhắn WeChat của Ngũ Văn Diệu.
[Chú ơi, chuyện của Ngũ Thù, chú cứ để cô ấy tự quyết định thì hơn. Nếu chú can thiệp, với tính cách của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ giận.]
Ngũ Văn Diệu: Cái tính khí ấy.
Kỷ Tuyền đùa: Chú đừng chọc giận cô ấy.
Ngũ Văn Diệu: Yên tâm, chú không thèm quan tâm con bé nữa.
Nói rồi, Ngũ Văn Diệu lại nhắn cho Kỷ Tuyền: Tuyền Tuyền, cháu cũng lâu rồi không đến nhà ăn cơm, rảnh thì qua chơi, cháu không đến, chẳng có ai uống với chú mấy chén.
Kỷ Tuyền: Dạ vâng.
Nhắn tin xong với Ngũ Văn Diệu, Kỷ Tuyền tắt màn hình điện thoại, chống cằm suy nghĩ.
Dạo này Kỷ Kiến Nghiệp không liên lạc với cô.
Là ông ta từ bỏ ý định lợi dụng cô?
Hay là ông ta lại có âm mưu gì khác.
Nhưng Kỷ Kiến Nghiệp không liên lạc với cô, cô cũng không thể chủ động liên lạc với ông ta, nếu không ông ta sẽ nghĩ ngợi lung tung.
Kỷ Kiến Nghiệp là người thâm sâu khó lường.
Vào thời điểm quan trọng này, thà đứng im cũng không dám đi sai một bước.
Nghĩ vậy, Kỷ Tuyền nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Bên Hoa Khang đã bắt đầu hành động rồi.
Tống Chiêu Lễ trả lời ngay lập tức: Kỷ Kiến Nghiệp có nhúng tay vào không?
Kỷ Tuyền thành thật trả lời: Hiện tại vẫn chưa liên quan đến ông ta, chỉ là người của Hoa Khang dùng tiền mua chuộc Vương Thành.
Tống Chiêu Lễ: Con cáo già.
Kỷ Tuyền: Bên anh thế nào rồi?
Cách đây không lâu, Văn Sâm có báo tin Tống Đình Khắc đã xuống núi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ông ta xuất hiện, ẩn náu rất kỹ.
Kỷ Tuyền vừa gửi tin nhắn, Tống Chiêu Lễ trả lời: Tống Đình Khắc vẫn chưa có động tĩnh gì, ngược lại Tống Minh Phục dạo này hoạt động mạnh lắm.
Kỷ Tuyền: Hửm?
Tống Chiêu Lễ: Tống Minh Phục sai người gây sự với Văn Nhị.
Kỷ Tuyền: Rồi sao?
Tống Chiêu Lễ: Em cũng biết tính Văn Nhị thẳng như ruột ngựa, hắn ta cố tình làm Văn Nhị mất mặt, nhưng Văn Nhị chẳng hiểu gì cả.
Kỷ Tuyền: ...
Phải nói là, tính cách của Văn Sâm đúng là khắc tinh của những trò tiểu nhân.
Chơi đẹp thì chưa chắc đã thắng được hắn, mà chơi bẩn thì hắn cũng chẳng nhận ra. Cậu có bày mưu tính kế cả buổi, hắn ta cũng chẳng thèm để mắt.
Hai người nói chuyện về Văn Sâm một lúc, Kỷ Tuyền hỏi Tống Chiêu Lễ: Tối nay anh về nhà không?
Dạo này Tống Chiêu Lễ toàn đi công tác hoặc bận việc khác, đã gần nửa tháng không về nhà.
Tống Chiêu Lễ trả lời: Nhớ anh à?
Kỷ Tuyền: Mẹ, dì Triệu và dì Đinh đều nhớ anh.
Tống Chiêu Lễ: Còn em thì sao?
Kỷ Tuyền: Em cũng nhớ.
Thấy Kỷ Tuyền nói "em cũng nhớ", Tống Chiêu Lễ mỉm cười: Về, nhưng sẽ hơi muộn.
Kỷ Tuyền: Vâng.
Chín giờ tối, Kỷ Tuyền đang xem tivi cùng Triệu Linh ở phòng khách thì Tống Chiêu Lễ bước vào, người lạnh toát.
Kỷ Tuyền ngước nhìn anh, chưa kịp nói gì thì điện thoại của Tống Chiêu Lễ reo lên.
Tống Chiêu Lễ nhìn xuống điện thoại, nhướng mày, nhấn nút nghe: "Ông nội."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận