Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 101

| 622 |anh2xigon
Chương 101: Qua cầu rút ván

Đối mặt với sự đảo ngược trắng đen của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền mím chặt môi không nói gì.

Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ ôm eo cô vào lòng, lại nói: "Đây chẳng phải là qua cầu rút ván sao?"

Kỷ Tuyền nhếch môi, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi đây là vắt chanh bỏ vỏ."

Ai là quả chanh?

Không cần nói cũng biết.

"Quả chanh" Tống Chiêu Lễ, bỏ công bỏ sức, cuối cùng vẫn phải ngủ phòng khách.

Lúc bị đuổi ra khỏi phòng ngủ chính, anh ta dựa vào khung cửa, thương lượng với Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nói một chữ: "Cút."

Hai giờ sáng, Kỷ Tuyền nằm trên giường trằn trọc, sau một hồi bực bội và không hiểu chuyện gì, cô kéo chăn trùm kín đầu.

Rốt cuộc chuyện đã diễn biến đến mức này như thế nào?

Cô... không hiểu.

Ở phòng bên cạnh, Tống Chiêu Lễ tỉnh táo ngồi bên mép giường hút thuốc, Liêu Bắc nhắn tin cho anh: Chó Tống, ngủ chưa?

Tâm trạng của Tống Chiêu Lễ đang tốt nên không chấp nhặt với anh ta: Có gì nói nhanh.

Liêu Bắc: Giờ này rồi mà còn chưa ngủ, chậc chậc chậc, không gian thì cũng trộm cắp.

Tống Chiêu Lễ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi trả lời: Hai giờ sáng không ngủ, ông đang gọi hồn à?

Liêu Bắc: Ông cảm nhận được tôi đang gọi hồn ông sao?

Tống Chiêu Lễ: Ừm, tôi nghe thấy ông đang gọi bố.

Liêu Bắc: Đừng đánh trống lảng, nói đi, ông lại chiếm tiện nghi của Kỷ Tuyền rồi phải không?

Khóe môi Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch lên: Tin đồn dừng lại ở người có trí tuệ.

Liêu Bắc trả lời: Trò chuyện dừng lại ở "hờ hờ".

Tống Chiêu Lễ: Ngủ ngon.

Liêu Bắc cảm thán từ tận đáy lòng: Chỉ cần ai cũng biết điều một chút, thế giới này sẽ trở thành một thế giới tươi đẹp

Thấy tin nhắn cuối cùng của Liêu Bắc, Tống Chiêu Lễ không trả lời, ném điện thoại sang một bên, nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, khóe mắt anh càng thêm ý cười.

Ngày hôm sau.

Kỷ Tuyền dậy rất sớm, trước khi Tống Chiêu Lễ thức dậy thì cô đã làm xong bữa sáng rồi rời khỏi nhà.

Lúc Tống Chiêu Lễ thức dậy gọi điện thoại cho cô, cô đã tắt máy và lên máy bay đến Trường Sa.

Hai tiếng bốn mươi phút sau, Kỷ Tuyền đến sân bay quốc tế Hoàng Hoa - Trường Sa.

Tháng sáu ở Trường Sa, nóng bức chính là một trong những đặc điểm nổi bật.

Kỷ Tuyền kéo vali ra khỏi sân bay, rồi bắt một chiếc xe đến khách sạn mà Dư Huy đang ở.

Thông tin đã được điều tra trước, cô cũng đã tự mình gọi điện xác nhận, không thể nhầm lẫn.

Trên đường đến khách sạn, tài xế nhiệt tình giới thiệu cho Kỷ Tuyền những địa điểm du lịch gần đó.

Kỷ Tuyền mỉm cười đáp: "Nếu có thời gian, tôi sẽ đi dạo."

Tài xế: "Cô đến đây công tác à?"

Kỷ Tuyền thành thật: "Gần như vậy."

Tài xế nhìn Kỷ Tuyền qua kính chiếu hậu, cười nói: "Tranh thủ lúc rảnh rỗi, đừng lãng phí, khó khăn lắm mới đến đây một lần, cô ít nhất cũng nên đến đảo Cam Tử và núi Nhạc Lộc."

Tài xế quá nhiệt tình, Kỷ Tuyền khó từ chối: "Có thú vị không ạ?"

Tài xế nói: "Người dân địa phương chúng tôi thì chắc chắn cảm thấy bình thường thôi, nhưng mà tôi thấy người ở nơi khác đến đây thì rất thích."

Nói xong, tài xế lại nói một câu rất triết lý: "Du lịch mà, chẳng phải là từ nơi mình chán đến nơi người khác chán sao."

Kỷ Tuyền mỉm cười đáp lại: "Đúng thật."

Tài xế thấy Kỷ Tuyền dễ nói chuyện, liền lấy một tấm danh thiếp từ bảng điều khiển đưa cho cô: "Cô gái nhỏ đi một mình bên ngoài phải cẩn thận, đây là danh thiếp của tôi, nếu cô cần xe thì cứ gọi cho tôi."

Kỷ Tuyền quả thật cần dùng xe, nhận lấy danh thiếp rồi hỏi: "Vậy anh có thời gian mỗi ngày không ạ?"

Tài xế cười hì hì trả lời: "Cơ bản là có, nếu tôi không có thì tôi sẽ cho người trong đội xe của chúng tôi đến đón cô, cô cứ yên tâm, nếu cô không yên tâm với đám đàn ông chúng tôi thì tôi sẽ cho nữ tài xế đến đón cô."

Kỷ Tuyền: "Cảm ơn anh."

Tài xế: "Không có gì."

Xe đến khách sạn Kỷ Tuyền đã chỉ định, tài xế xuống xe trước, lấy vali cho cô.

Kỷ Tuyền nhận lấy, sau khi cảm ơn lần nữa thì xách hành lý vào khách sạn.

Kỷ Tuyền vừa làm xong thủ tục nhận phòng thì điện thoại của Tống Chiêu Lễ đã gọi đến.

Tống Chiêu Lễ liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại, Kỷ Tuyền đều cúp máy.

Đến lần thứ ba, Kỷ Tuyền mới bắt máy, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, thì Tống Chiêu Lễ đã cười khẽ: "Trốn rồi à?"

Kỷ Tuyền thản nhiên đáp: "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp đây."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, im lặng vài giây rồi nói: "Kỷ Tuyền, làm người không thể như vậy, dù có vắt chanh bỏ vỏ, em cũng phải cho quả chanh chút ngọt ngào trước khi vắt chứ."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...