Say Đắm - Chương 198
| 405 |gudocngontinh
Chương 198: Cô bắt nạt anh
Trần Mộc ôm bất ngờ khiến mặt Hàn Gia Thành nóng bừng.
Ngay sau đó, khi Hàn Gia Thành tưởng Trần Mộc có ý gì với mình thì cô ta lại buông anh ra, lùi lại một bước, cung kính nói: "Bác sĩ Hàn, sau này em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh."
Hàn Gia Thành quay lưng về phía Trần Mộc, cúi đầu uống nước, nuốt một ngụm rồi nói: "Không cần, em học hành cho tốt là được."
Trần Mộc: "Em nhất định sẽ học hành chăm chỉ."
Nói rồi, giọng Trần Mộc có chút vui vẻ: "Em đã nghĩ kỹ rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ đi học y tá, rồi đến khoa thận của bệnh viện thành phố làm việc."
Hàn Gia Thành im lặng.
Trần Mộc lại nói: "Bác sĩ Hàn, đến lúc đó em nhất định sẽ là trợ lý đắc lực nhất của anh."
Hàn Gia Thành: "Ừ."
Trần Mộc nói một cách hào hứng, sau đó lại nói thêm vài lời cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.
Trần Mộc vừa đi, Hàn Gia Thành bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Trần Mộc vừa về phòng bệnh, mẹ Trần liền tiến lại, nắm tay cô ta hỏi: "Thế nào? Xin được phương thức liên lạc của Tống Chiêu Lễ chưa?"
Trần Mộc liếc nhìn mẹ Trần, khó chịu rút tay ra: "Làm gì dễ như vậy."
Mẹ Trần: "Mẹ đã nói rồi, Kỷ Tuyền xinh đẹp như vậy, sao Tống Chiêu Lễ lại..."
Nghe mẹ khen Kỷ Tuyền, sắc mặt Trần Mộc lập tức khó coi: "Cô ta có gì xinh đẹp đâu? Chẳng qua là cao hơn con một chút thôi?"
Thấy Trần Mộc tỏ vẻ khó chịu, mẹ Trần vội vàng im miệng, cười nói: "Con bé đó làm sao xinh đẹp bằng Trần Mộc nhà mình được. Hơn nữa, đàn ông đều thích con gái trẻ, cô ta lớn tuổi hơn con nhiều lắm đấy."
Câu này khiến Trần Mộc hài lòng.
Cô ta khẽ hừ một tiếng: "Đúng vậy."
Trần Mộc thì vui vẻ, nhưng mẹ Trần lại không mấy vui vẻ: "Nguồn thận cho anh con..."
Trần Mộc quay sang liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, vẻ mặt càng thêm khinh thường: "Đúng là đồ vô dụng."
Mẹ Trần huých cô ta: "Đừng nói anh con như vậy."
Trần Mộc quay mặt đi, không nhìn người đàn ông trên giường nữa: "Hàn Gia Thành nói sẽ lo chuyện nguồn thận cho anh con."
Trần Mộc vừa dứt lời, mẹ Trần lập tức tươi cười: "Vẫn là Trần Mộc nhà mình giỏi giang."
Trần Mộc cười khẩy.
Lúc này, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền lái xe về đến khu chung cư.
Kỷ Tuyền đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, Tống Chiêu Lễ cầm chìa khóa xe đi theo sau.
Đến khu vực rau củ, Kỷ Tuyền quay sang hỏi anh muốn ăn gì.
Tống Chiêu Lễ đẩy xe đẩy, cúi đầu nhìn Kỷ Tuyền, không trả lời, cười đầy ẩn ý.
Trần Mộc ôm bất ngờ khiến mặt Hàn Gia Thành nóng bừng.
Ngay sau đó, khi Hàn Gia Thành tưởng Trần Mộc có ý gì với mình thì cô ta lại buông anh ra, lùi lại một bước, cung kính nói: "Bác sĩ Hàn, sau này em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh."
Hàn Gia Thành quay lưng về phía Trần Mộc, cúi đầu uống nước, nuốt một ngụm rồi nói: "Không cần, em học hành cho tốt là được."
Trần Mộc: "Em nhất định sẽ học hành chăm chỉ."
Nói rồi, giọng Trần Mộc có chút vui vẻ: "Em đã nghĩ kỹ rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ đi học y tá, rồi đến khoa thận của bệnh viện thành phố làm việc."
Hàn Gia Thành im lặng.
Trần Mộc lại nói: "Bác sĩ Hàn, đến lúc đó em nhất định sẽ là trợ lý đắc lực nhất của anh."
Hàn Gia Thành: "Ừ."
Trần Mộc nói một cách hào hứng, sau đó lại nói thêm vài lời cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.
Trần Mộc vừa đi, Hàn Gia Thành bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Trần Mộc vừa về phòng bệnh, mẹ Trần liền tiến lại, nắm tay cô ta hỏi: "Thế nào? Xin được phương thức liên lạc của Tống Chiêu Lễ chưa?"
Trần Mộc liếc nhìn mẹ Trần, khó chịu rút tay ra: "Làm gì dễ như vậy."
Mẹ Trần: "Mẹ đã nói rồi, Kỷ Tuyền xinh đẹp như vậy, sao Tống Chiêu Lễ lại..."
Nghe mẹ khen Kỷ Tuyền, sắc mặt Trần Mộc lập tức khó coi: "Cô ta có gì xinh đẹp đâu? Chẳng qua là cao hơn con một chút thôi?"
Thấy Trần Mộc tỏ vẻ khó chịu, mẹ Trần vội vàng im miệng, cười nói: "Con bé đó làm sao xinh đẹp bằng Trần Mộc nhà mình được. Hơn nữa, đàn ông đều thích con gái trẻ, cô ta lớn tuổi hơn con nhiều lắm đấy."
Câu này khiến Trần Mộc hài lòng.
Cô ta khẽ hừ một tiếng: "Đúng vậy."
Trần Mộc thì vui vẻ, nhưng mẹ Trần lại không mấy vui vẻ: "Nguồn thận cho anh con..."
Trần Mộc quay sang liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, vẻ mặt càng thêm khinh thường: "Đúng là đồ vô dụng."
Mẹ Trần huých cô ta: "Đừng nói anh con như vậy."
Trần Mộc quay mặt đi, không nhìn người đàn ông trên giường nữa: "Hàn Gia Thành nói sẽ lo chuyện nguồn thận cho anh con."
Trần Mộc vừa dứt lời, mẹ Trần lập tức tươi cười: "Vẫn là Trần Mộc nhà mình giỏi giang."
Trần Mộc cười khẩy.
Lúc này, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền lái xe về đến khu chung cư.
Kỷ Tuyền đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, Tống Chiêu Lễ cầm chìa khóa xe đi theo sau.
Đến khu vực rau củ, Kỷ Tuyền quay sang hỏi anh muốn ăn gì.
Tống Chiêu Lễ đẩy xe đẩy, cúi đầu nhìn Kỷ Tuyền, không trả lời, cười đầy ẩn ý.
Kỷ Tuyền thấy vậy, mím môi rồi quay đi.
Tống Chiêu Lễ cười khẽ phía sau cô: "Món gì cũng được."
Kỷ Tuyền đã đề phòng anh, không đáp lời, vén tóc ra sau tai, như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng, Kỷ Tuyền mua nguyên liệu cho ba món mặn một món canh.
Bò kho cà chua, bông cải xanh xào, nấm hương xào cần tây và canh rong biển tôm viên.
Mua xong, Tống Chiêu Lễ chủ động thanh toán.
Kỷ Tuyền đẩy anh, lấy thẻ thành viên ra khỏi ví.
Tống Chiêu Lễ nhướn mày: "Hửm?"
Kỷ Tuyền thấy anh khó hiểu, giải thích: "Có thẻ thành viên sẽ được giảm giá."
Tống Chiêu Lễ không phải người quán xuyến việc nhà nên không biết giá cả sinh hoạt: "Giảm được bao nhiêu?"
Nhân viên thu ngân nhìn màn hình, trả lời thay Kỷ Tuyền: "Tổng cộng giảm được năm tệ bảy hào bốn xu."
Tống Chiêu Lễ: "???"
Kỷ Tuyền không nhìn anh: "Quẹt thẻ thành viên."
Nhân viên thu ngân mỉm cười: "Vâng."
Quẹt thẻ xong, nhân viên đưa cho họ một túi đồ.
Lần này Kỷ Tuyền không khách sáo với Tống Chiêu Lễ, đưa túi cho anh cầm.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy, sau khi hai người ra khỏi siêu thị, anh thành thật hỏi: "Có thẻ thành viên với không có thẻ thành viên khác nhau chỗ nào?"
Sự tò mò trong mắt Tống Chiêu Lễ là thật, không phải vì anh ta kiêu ngạo.
Kỷ Tuyền bước nhanh hơn, sợ mình không nhịn được cười, khóe môi nhếch lên, giọng điệu bình tĩnh: "Giảm được năm tệ bảy hào bốn xu."
Tống Chiêu Lễ: "..."
Không cần quay đầu lại, Kỷ Tuyền cũng biết biểu cảm hiện tại của Tống Chiêu Lễ, không hiểu sao cô lại muốn trêu chọc anh: "Tống Chiêu Lễ, đây chính là sự khác biệt giữa em và anh, em là người phải tính toán chi li từng chút một."
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ cau mày bước tới, một tay xách đồ, một tay ôm eo cô: "Tiết kiệm là một đức tính tốt."
Kỷ Tuyền bị câu nói của Tống Chiêu Lễ chọc cười đến run cả vai.
Tống Chiêu Lễ chậm chạp, đến lúc này mới nhận ra cô đang trêu mình.
Anh siết chặt tay đang ôm eo cô, giọng trầm thấp: "Kỷ Tuyền, em đang bắt nạt anh."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận