Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 338

| 282 |gudocngontinh
Chương 338: Ngũ đại thông minh

Câu nói của Liêu Bắc đúng lúc.

Ngũ Thù nghe thấy, thở phào nhẹ nhõm.

Vương Bằng nhìn Ngũ Thù, rồi nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại của cô, khóe miệng giật giật.

Thưởng cho anh một roi.

Cái tên này thật đặc biệt và ẩn ý.

Lúc này Ngũ Thù rất tự tin, thấy Vương Bằng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, cô liền giả vờ tức giận: "Này, anh bị bệnh à?"

Ngũ Thù vừa dứt lời, chưa để Vương Bằng lên tiếng, Liêu Bắc đã nói trước: "Cô nói ai bị bệnh?!"

Ngũ Thù mặc kệ anh ta, nói tiếp với Vương Bằng: "Nhìn anh ăn mặc bảnh bao, không ngờ lại làm chuyện bỉ ổi như vậy giữa ban ngày ban mặt."

Nghe Ngũ Thù mắng, mặt Vương Bằng lúc xanh lúc trắng.

Liêu Bắc: "Cô nói ai bỉ ổi?"

Ngũ Thù vẫn mặc kệ Liêu Bắc, giật lấy điện thoại từ tay Vương Bằng, sải bước ra khỏi cửa hàng.

Để thể hiện sự tức giận của mình, Ngũ Thù cố tình đi giày cao gót thật mạnh.

Ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, Ngũ Thù cúi người lên xe.

Vừa ngồi vào xe, Ngũ Thù thở phào nhẹ nhõm.

Thật là nguy hiểm.

Suýt chút nữa là lộ tẩy.

Ngũ Thù còn chưa kịp hoàn hồn thì Liêu Bắc ở đầu dây bên kia đã gầm lên: "Ngũ Thù, cô có dám nói cho tôi biết bây giờ cô đang ở đâu không?"

Ngũ Thù: "..."

Nửa giây sau, Ngũ Thù im lặng cúp máy, sau đó, lại kéo Liêu Bắc vào danh sách đen.

Chặn Liêu Bắc xong, Ngũ Thù gọi điện cho Kỷ Tuyền.

Điện thoại được kết nối, Ngũ Thù nhỏ giọng nói: "Tên Vương Bằng đó định dùng tiền mua chuộc ông chủ cửa hang mẹ và bé."

Kỷ Tuyền nghe vậy, suy nghĩ.

Cửa hàng mẹ và bé?

Hồi tưởng lại, Kỷ Tuyền nhớ đến những bức ảnh cô từng thấy ở văn phòng Đàm Thừa Phi.

Nhìn góc chụp, cửa hàng đồ dùng mẹ và bé đó đúng là nơi có thể chụp được rõ mặt cô và Dư Huy nhất.

Tên Vương Bằng này không ngốc, hắn ta khá thông minh, biết xử lý đối tượng trọng điểm trước.

Suy nghĩ xong, Kỷ Tuyền hỏi: "Ông chủ cửa hàng đó đồng ý không?"

Ngũ Thù: "Lúc nãy tôi rời đi thì chưa, bây giờ thì không biết."

Không biết ông chủ cửa hàng đó có "gục ngã" trước mấy vạn tệ hay không.

Nếu là cô...

Với sự kiên định của cô...

Thôi, đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, không thể vì mình ham tiền mà nghĩ cả thế giới đều xấu xa.

Ngũ Thù nói xong, Kỷ Tuyền hỏi: "Cậu có chụp được ảnh anh ta đi vào cửa hàng mẹ và bé không?"

Nhắc đến chuyện này, Ngũ Thù có vẻ đắc ý: "Không chỉ chụp ảnh, tôi còn quay cả video anh ta mua chuộc ông chủ cửa hàng, cho dù ông chủ cửa hàng có đồng ý, chúng ta cũng không sợ."

Kỷ Tuyền: "Giỏi lắm."

Ngũ Thù vênh váo: "Cậu xem tôi là ai chứ."

Kỷ Tuyền nói: "Vậy cậu tiếp tục theo dõi anh ta, có gì thì báo cho tôi biết."

Ngũ Thù: "Yên tâm, cứ giao cho tôi."


Ngũ Thù theo dõi Vương Bằng đến tận tối.

Vương Bằng đã đi hết mấy cửa hàng gần đó, nhìn vẻ mặt của anh ta, có vẻ như một số cửa hàng đã đồng ý xóa, số khác thì không.

Vì mất không ít tiền nên sắc mặt của Vương Bằng âm trầm, khó coi.

Ngũ Thù ngồi trong xe nhìn anh ta, có chút hả hê.

Cô hiểu tâm trạng của anh ta lúc này.

Chỉ cần một cửa hàng không xóa, thì tiền đã bỏ ra để xóa video ở các cửa hàng khác coi như mất trắng.

Vài phút sau, Vương Bằng mặt mày xám xịt lên xe.

Ngũ Thù xoay vô lăng, bám theo.

Khoảng bốn mươi phút sau, xe của Vương Bằng dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Ngũ Thù nhìn qua cửa kính xe, nhướng mày.

Đây là...?

Ngũ Thù đang suy nghĩ thì thấy một chiếc xe khác dừng lại ngay cạnh xe của Vương Bằng.

Ngũ Thù nhìn biển số xe, mắt sáng lên.

Xe của Tống Minh Phục!

Tuy những người trong giới thượng lưu này không quen biết cô, nhưng với tư cách là một paparazzi chuyên nghiệp, cô rất hiểu rõ về họ.

Nói không ngoa chứ, ngoài việc không biết họ mặc quần lót hiệu gì ra thì cô biết hết mọi chuyện về họ.

Nhìn thấy Tống Minh Phục và một người đàn ông trông giống vệ sĩ xuống xe, mắt Ngũ Thù sáng lên.

Nhìn thấy họ và Vương Bằng lần lượt đi vào nhà hàng, Ngũ Thù đợi một lúc, giữ một khoảng cách nhất định để tránh bị nghi ngờ, rồi xuống xe, đi theo vào trong.

Nhà hàng này rất sang trọng.

Cửa ra vào được trang trí bằng cây xanh và hoa tươi.

Đi vào trong, hai bên lối đi đều được trải hoa.

Ngũ Thù đoán mấy người đó chắc là vào phòng riêng, cô tìm một góc khuất trong sảnh, ngồi xuống, định đợi họ ra ngoài thì chụp cho họ một tấm ảnh tập thể miễn phí.

Ngũ Thù vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã đến hỏi cô muốn gọi món gì.

Ngũ Thù không nhìn thực đơn, ngẩng đầu hỏi: "Nhà hàng có mấy tầng?"

Nhân viên phục vụ trả lời: "Ba tầng, nhưng chỉ có một tầng phục vụ khách."

Ngũ Thù: "Vậy thì tốt."

Nếu cả tầng hai và tầng ba đều phục vụ khách, thì cô khó mà "chờ thỏ" được.

Nói xong, dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên phục vụ, Ngũ Thù tò mò hỏi: "Vậy tầng hai và tầng ba dùng để làm gì?"

Nhân viên phục vụ nói: "À, là không gian riêng của ông chủ ạ."

Ngũ Thù: "..."

Ông chủ này chắc là bị thần kinh.

Thuê hẳn một cửa hàng ba tầng ở khu đắc địa này mà chỉ dùng một tầng để kinh doanh, hai tầng còn lại để không.

Ngũ Thù đang thầm mắng chửi thì cửa phòng đối diện đột ngột mở ra, Vương Bằng bước ra.

Chỉ trong nháy mắt, hai người nhìn nhau, sắc mặt Vương Bằng đột nhiên biến đổi.

Ngũ Thù thầm kêu: Chết rồi!

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...