Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 492

| 278 |gudocngontinh
Chương 492: Căn bệnh của anh

Tính cách Trâu Bách cũng ngang ngạnh như Liêu Bắc.

Tuy nhiên, anh ta không khéo léo như Liêu Bắc, sống phóng khoáng và tự do hơn.

Trâu Bách dứt lời, Kỷ Tuyền im lặng vài giây rồi hỏi: "Giúp gì?"

Trâu Bách: "Yên tâm, tôi là người tuân thủ pháp luật, sẽ không bảo cô làm chuyện phạm pháp đâu."

Kỷ Tuyền: "..."

Vài phút sau, Kỷ Tuyền biết được bệnh tình của Tống Chiêu Lễ từ miệng Trâu Bách.

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

Nói một cách đơn giản, người bệnh vừa bị trầm cảm, vừa bị hưng cảm, một loại bệnh rối loạn tâm thần.

Giọng Trâu Bách bình tĩnh, nhưng lòng Kỷ Tuyền lại nặng trĩu.

Cô không hiểu biết nhiều về chứng hưng cảm nhưng lại biết đôi chút về trầm cảm.

Thời đại học, trường cô từng có một nữ sinh viên nhảy lầu tự tử vì trầm cảm.

Lúc đầu, rất nhiều người nói cô ấy giả bệnh, nói cô ấy làm quá, ngay cả khi bố mẹ cô ấy đến trường, họ cũng không có ý định đưa cô ấy về nhà, ngược lại còn mắng cô ấy một trận.

Ngay tại nhà ăn, trước mặt bao nhiêu người, rất nhiều thầy cô và sinh viên đều chứng kiến cảnh đó.

Mẹ của nữ sinh đó dùng tay chọc vào trán cô ấy, chọc rất mạnh, như thể vô cùng thất vọng.

"Bố mẹ vất vả làm việc bên ngoài, cả ngày không dám ăn ngon, tất cả là vì ai, không phải là vì con và em trai con sao?"

"Trầm cảm, cái bệnh này hoàn toàn là do nhàn rỗi sinh nông nổi, con cả ngày không lo học hành, suốt ngày nghĩ linh tinh."

"Mẹ nói cho con biết, cái trường này, con học được thì học, không học được thì đi làm, đừng suốt ngày kêu than mình bị bệnh này bệnh nọ rồi bắt thầy cô gọi điện cho bố mẹ, bố mẹ rất bận, không có thời gian chạy tới chạy lui, đúng là con nhà lính, tính nhà quan."

Kỷ Tuyền vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đó.

Mặt mày nữ sinh đó tái mét, như một con rối gỗ, mặc cho mẹ cô ấy nói gì cũng không phản ứng.

Còn mẹ cô ấy cứ liên tục trút hết những bất mãn của mình, không hề nhận ra sự bất thường của con gái.

Bà nói về sự vất vả của mình, nói về những khó khăn của mình, nói rằng tất cả những khó khăn đó đều là do phải nuôi cô con gái ăn học đại học.

Sau đó, người mẹ trút giận xong rồi bỏ đi.

Bà vừa đi khỏi, nữ sinh đó liền nhảy lầu.

Tòa nhà sáu tầng của trường, không cao cũng không thấp.

Nữ sinh đó đã quyết tâm tìm đến cái chết, lao đầu xuống đất.

Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, vì xúc động mà ngực phập phồng.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô nhẹ nhàng hỏi: "Trâu Bách, anh vẫn chưa nói với tôi là muốn tôi giúp gì."

Trâu Bách trầm giọng nói: "Kỷ Tuyền, nếu, tôi nói là nếu, bệnh tình của Tống Chiêu Lễ trở nặng, cô hãy tìm cách đưa anh ấy rời khỏi Thanh Thành một thời gian."

Kỷ Tuyền: "Rời khỏi Thanh Thành?"

Trong tình hình hiện tại, Tống Chiêu Lễ đã điều tra vụ bắt cóc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có manh mối, lại bảo anh rời đi?

Giọng Kỷ Tuyền đầy vẻ nghi ngờ và do dự.

Trâu Bách: "Đúng vậy, rời khỏi Thanh Thành. Kỷ Tuyền, những năm qua thần kinh của Tống Chiêu Lễ căng thẳng quá, đôi khi tôi thật sự sợ..."

Sợ điều gì, Trâu Bách không nói hết.

Nhưng Kỷ Tuyền hiểu rõ anh ta muốn nói gì.

Trâu Bách nói xong, đợi mãi không thấy Kỷ Tuyền trả lời, liền nói tiếp: "Tôi gọi điện cho cô hôm nay không phải là không có lý do, Liêu Bắc nói với tôi rằng anh ta và Tống Chiêu Lễ vừa gặp một người trên đường, một người giống hệt anh trai Tống Chiêu Lễ..."

Anh trai Tống Chiêu Lễ.

Tống Khiêm Kỷ.

Con trai thứ hai nhà họ Tống.

Cô ở bên Tống Chiêu Lễ đã lâu, tuy anh chưa từng nói ra, nhưng cô biết, nỗi ám ảnh báo thù suốt bao năm qua của anh là vì muốn trả thù cho Tống Khiêm Kỷ.

Cái chết của Tống Khiêm Kỷ đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh.

Nghe Trâu Bách nói, Kỷ Tuyền hít một hơi thật sâu: "Bây giờ anh ấy thế nào rồi?"

Trâu Bách: "Tôi không biết, tôi chưa liên lạc với anh ấy."

Nói xong, Trâu Bách dừng lại vài giây, rồi nói tiếp: "Bệnh tâm lý, chỉ có thể tự cứu lấy mình, nếu anh ấy cứ mãi chìm đắm trong vũng lầy đó, không chịu thoát ra, thì không ai cứu được anh ấy..."

Kỷ Tuyền im lặng.

Trâu Bách: "Vừa rồi tôi nói cô giúp tôi một việc, thật ra không phải giúp tôi mà là giúp Tống Chiêu Lễ."

Kỷ Tuyền: "Cảm ơn anh."

Trâu Bách: "Anh ấy rất yêu cô."

Kỷ Tuyền: "Tôi biết."

Cúp điện thoại với Trâu Bách, Kỷ Tuyền cau mày, cầm túi xách rồi lao ra khỏi phòng.

Đi đến chỗ Tô Nghiên, Kỷ Tuyền gõ nhẹ hai cái lên bàn làm việc của cô ấy, đợi cô ấy ngẩng lên mới nói: "Hôm nay tôi nghỉ, có việc gì thì gọi cho tôi."

Tô Nghiên: "Vâng."

Trên đường về Phương Hoa Uyển, Kỷ Tuyền nghĩ rất nhiều.

Từ lần đầu gặp Tống Chiêu Lễ đến giờ, sự phóng khoáng, bất cần đời, cả sự quyết đoán, tàn nhẫn của anh.

Dù thế nào, cô cũng không thể liên tưởng anh với một người mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

Vừa trầm cảm vừa hưng cảm.

Cô không dám nghĩ đến mỗi ngày anh sống đau khổ đến nhường nào.

Xe vừa đến Phương Hoa Uyển, Kỷ Tuyền vội vàng xuống xe.

Cô chạy về tòa nhà chính nhưng không thấy ai, tìm khắp biệt thự, cuối cùng tìm thấy Tống Chiêu Lễ trong căn hầm tối tăm...

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...