Say Đắm - Chương 447
| 239 |gudocngontinh
Chương 447: Không cần thiết
Một câu nói của Tống Chiêu Lễ đã đánh thức Triệu Linh.
Triệu Linh nhìn anh chừng bảy tám giây, sau đó siết chặt tay, lẩm bẩm không thể tin được.
"Không thể nào."
"Sao có thể như vậy."
"Lúc đó anh ta rõ ràng..."
Rõ ràng là gì.
Triệu Linh không nói hết câu, càng nói càng nhỏ dần.
Ngay sau đó, đáy mắt Triệu Linh trở nên tĩnh lặng.
Nếu tất cả những chuyện năm xưa đều là âm mưu, vậy những ngày tháng bà và Kỷ Kiến Nghiệp sống với nhau như khách quý là gì?
Những năm qua, bà và Kỷ Tuyền cắn răng chịu đựng, trả nợ là gì?
Từ khi kết hôn đến khi ly hôn, hầu như ngày nào bà cũng sống trong sự áy náy với Kỷ Kiến Nghiệp, ông ta càng đối xử tốt với bà, bà lại càng cảm thấy có lỗi với ông ta.
Nhưng bây giờ...
Thấy Triệu Linh cứng người, không phản ứng, Tống Chiêu Lễ lên tiếng đúng lúc: "Mẹ."
Nghe thấy giọng nói của Tống Chiêu Lễ, Triệu Linh hoàn hồn, khóe miệng gượng gạo nở một nụ cười: "Mẹ không sao."
Tống Chiêu Lễ: "Chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng."
Triệu Linh muốn từ chối ý tốt của Tống Chiêu Lễ, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, bà khàn giọng đáp: "Ừ."
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ ra khỏi phòng ngủ của Triệu Linh, vừa mở cửa phòng đã thấy Kỷ Tuyền đứng ở hành lang.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ theo bản năng nhíu mày, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.
Đúng lúc Tống Chiêu Lễ đang suy nghĩ xem Kỷ Tuyền có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Triệu Linh hay không thì Kỷ Tuyền đút hai tay vào túi, thở dài nói: "Thật sự giống như anh nói, thế giới quan sụp đổ."
Tống Chiêu Lễ nhíu mày: "Em nghe thấy hết rồi à?"
Kỷ Tuyền khẽ nhếch môi, không phải là cười, mà là mỉa mai: "Ừ."
Ban đầu cô lo lắng Tống Chiêu Lễ sẽ mâu thuẫn với Triệu Linh, cũng lo lắng Triệu Linh sẽ mềm lòng cầu xin cho Kỷ Kiến Nghiệp.
Ai ngờ...
Tâm trạng của Kỷ Tuyền lúc này bình tĩnh hơn nhiều so với buổi chiều.
Nhưng cô càng bình tĩnh, Tống Chiêu Lễ lại càng thấy bất an.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô một lúc, tiến lên nửa bước, đưa tay ôm cô vào lòng.
Kỷ Tuyền mím môi, một lúc lâu sau, mới khẽ nói: "Tống Chiêu Lễ, anh nói loài người có đáng tin không?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Vừa đáng tin, vừa không đáng tin."
Kỷ Tuyền thở dài, không nói gì nữa.
Đêm đó, mọi người ở Phương Hoa Uyển đều ngủ không ngon giấc.
Đặc biệt là Triệu Linh và Kỷ Tuyền, hai mẹ con sáng hôm sau xuống lầu, quầng thâm mắt rất rõ ràng.
Triệu Linh xót con gái, thấy Kỷ Tuyền như vậy, tuy không thể hiện ra mặt, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò cô: "Con ăn uống đầy đủ, đi làm cho tốt, đời người có rất nhiều khó khăn, không có khó khăn nào là không vượt qua được."
Kỷ Tuyền cúi đầu uống cháo: "Vâng."
Triệu Linh đưa tay vén tóc mai cho cô, khẽ nói: "Có vài chuyện, là mẹ có lỗi với con."
Kỷ Tuyền ngẩng lên: "Mẹ, không liên quan đến mẹ."
Một câu nói của Tống Chiêu Lễ đã đánh thức Triệu Linh.
Triệu Linh nhìn anh chừng bảy tám giây, sau đó siết chặt tay, lẩm bẩm không thể tin được.
"Không thể nào."
"Sao có thể như vậy."
"Lúc đó anh ta rõ ràng..."
Rõ ràng là gì.
Triệu Linh không nói hết câu, càng nói càng nhỏ dần.
Ngay sau đó, đáy mắt Triệu Linh trở nên tĩnh lặng.
Nếu tất cả những chuyện năm xưa đều là âm mưu, vậy những ngày tháng bà và Kỷ Kiến Nghiệp sống với nhau như khách quý là gì?
Những năm qua, bà và Kỷ Tuyền cắn răng chịu đựng, trả nợ là gì?
Từ khi kết hôn đến khi ly hôn, hầu như ngày nào bà cũng sống trong sự áy náy với Kỷ Kiến Nghiệp, ông ta càng đối xử tốt với bà, bà lại càng cảm thấy có lỗi với ông ta.
Nhưng bây giờ...
Thấy Triệu Linh cứng người, không phản ứng, Tống Chiêu Lễ lên tiếng đúng lúc: "Mẹ."
Nghe thấy giọng nói của Tống Chiêu Lễ, Triệu Linh hoàn hồn, khóe miệng gượng gạo nở một nụ cười: "Mẹ không sao."
Tống Chiêu Lễ: "Chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng."
Triệu Linh muốn từ chối ý tốt của Tống Chiêu Lễ, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, bà khàn giọng đáp: "Ừ."
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ ra khỏi phòng ngủ của Triệu Linh, vừa mở cửa phòng đã thấy Kỷ Tuyền đứng ở hành lang.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ theo bản năng nhíu mày, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.
Đúng lúc Tống Chiêu Lễ đang suy nghĩ xem Kỷ Tuyền có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Triệu Linh hay không thì Kỷ Tuyền đút hai tay vào túi, thở dài nói: "Thật sự giống như anh nói, thế giới quan sụp đổ."
Tống Chiêu Lễ nhíu mày: "Em nghe thấy hết rồi à?"
Kỷ Tuyền khẽ nhếch môi, không phải là cười, mà là mỉa mai: "Ừ."
Ban đầu cô lo lắng Tống Chiêu Lễ sẽ mâu thuẫn với Triệu Linh, cũng lo lắng Triệu Linh sẽ mềm lòng cầu xin cho Kỷ Kiến Nghiệp.
Ai ngờ...
Tâm trạng của Kỷ Tuyền lúc này bình tĩnh hơn nhiều so với buổi chiều.
Nhưng cô càng bình tĩnh, Tống Chiêu Lễ lại càng thấy bất an.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô một lúc, tiến lên nửa bước, đưa tay ôm cô vào lòng.
Kỷ Tuyền mím môi, một lúc lâu sau, mới khẽ nói: "Tống Chiêu Lễ, anh nói loài người có đáng tin không?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Vừa đáng tin, vừa không đáng tin."
Kỷ Tuyền thở dài, không nói gì nữa.
Đêm đó, mọi người ở Phương Hoa Uyển đều ngủ không ngon giấc.
Đặc biệt là Triệu Linh và Kỷ Tuyền, hai mẹ con sáng hôm sau xuống lầu, quầng thâm mắt rất rõ ràng.
Triệu Linh xót con gái, thấy Kỷ Tuyền như vậy, tuy không thể hiện ra mặt, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò cô: "Con ăn uống đầy đủ, đi làm cho tốt, đời người có rất nhiều khó khăn, không có khó khăn nào là không vượt qua được."
Kỷ Tuyền cúi đầu uống cháo: "Vâng."
Triệu Linh đưa tay vén tóc mai cho cô, khẽ nói: "Có vài chuyện, là mẹ có lỗi với con."
Kỷ Tuyền ngẩng lên: "Mẹ, không liên quan đến mẹ."
Triệu Linh mắt đỏ hoe: "Ăn cơm, ăn cơm."
Kỷ Tuyền: "Mẹ, mẹ cũng ăn đi."
Sau bữa sáng, Kỷ Tuyền lái xe đến công ty, vừa vào văn phòng, cô đã nhận được tin nhắn của Hầu Bảo Lượng: Quản lý Kỷ, đừng quên bữa tối nay nhé.
Kỷ Tuyền chạm nhẹ vào màn hình, trả lời: Cảm ơn Phó tổng Hầu đã quan tâm.
Hầu Bảo Lượng: Khách sáo rồi, sau này còn cần quản lý Kỷ giúp đỡ nhiều.
Kỷ Tuyền: Nhất định.
Sau khi nhắn tin xong với Hầu Bảo Lượng, Kỷ Tuyền vừa định cất điện thoại thì một tin nhắn WeChat của Tống Chiêu Lễ hiện lên màn hình: Vợ à, tối nay anh đi cùng em.
Kỷ Tuyền trả lời ngay: Không cần.
Tống Chiêu Lễ: Vẫn giận anh à?
Kỷ Tuyền: Chưa làm lành.
Tống Chiêu Lễ: ...
Nhận được tin nhắn của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ đang dựa vào ghế, day trán.
Day mãi, trán anh đỏ ửng cả lên.
Khâu Lâm thấy vậy, tốt bụng nhắc nhở: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên một cách thờ ơ: "Hửm?"
Khâu Lâm nói: "Lát nữa anh còn một cuộc họp."
Tống Chiêu Lễ: "Vậy thì sao?"
Khâu Lâm đưa tay chỉ vào trán mình: "Đỏ rồi."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, hít một hơi, buông tay xuống, nhìn Khâu Lâm, nhíu mày hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Khâu Lâm cảnh giác và nghi ngờ: "Hả?"
Tống Chiêu Lễ không kiên nhẫn nói: "Tôi nhớ hình như cậu cũng gần ba mươi rồi đúng không? Lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa yêu đương, cậu chắc chắn là mình không có bệnh gì chứ?"
Khâu Lâm câm nín.
Tống Chiêu Lễ: "Tôi nói sai à?"
Khâu Lâm cười nói: "Đúng, đúng, đúng."
Khâu Lâm nghĩ thầm: Anh trả lương cho tôi, anh là người nuôi sống tôi, anh nói gì cũng đúng.
Nghe Khâu Lâm trả lời, sắc mặt Tống Chiêu Lễ dịu đi đôi chút, thản nhiên nói: "Dạo này công ty cũng không bận, nếu không có việc gì thì cậu đi yêu đương đi."
Khâu Lâm: "..."
Khâu Lâm nghĩ thầm: Chuyện này là đi chợ mua rau à? Nói mua là mua được ngay?
Khâu Lâm nói: "Tôi sẽ bắt đầu để ý."
Tống Chiêu Lễ: "Sau này nếu có gì không hiểu trong chuyện tình cảm, cậu có thể hỏi kinh nghiệm của tôi."
Khâu Lâm: "Cảm ơn Tống tổng."
Khâu Lâm nghĩ thầm: Không cần thiết đâu.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận