Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 355

| 313 |anh2xigon
Chương 355: Cứu rỗi anh ấy bằng tình yêu

Sắc mặt Kỷ Tuyền khó coi, không hề có chút ý cười nào.

Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, nhíu mày.

Vài giây sau, Tống Chiêu Lễ khàn giọng nói: "Anh không có."

Kỷ Tuyền bước tới, hơi ngẩng đầu nói: "Tống Chiêu Lễ, em là người một khi đã kết hôn thì sẽ không ly hôn."

Ánh mắt Tống Chiêu Lễ sâu thẳm: "Trước đây em không nói như vậy."

Kỷ Tuyền không đáp lại, như thể không nghe thấy, cô nói tiếp: Có bệnh thì đi chữa, chuyện quá khứ, buông được thì buông, không buông được thì thôi, nhưng anh là đàn ông, gặp chút chuyện nhỏ nhặt đã muốn vợ rời đi, thật không ra dáng đàn ông."

Tống Chiêu Lễ: "..."

Giây tiếp theo, Kỷ Tuyền đưa tay chọc vào vị trí trái tim trên ngực anh: "Khi nào không còn yêu em nữa thì hãy nói những lời này với em, trước khi nói hãy suy nghĩ cho kỹ, đối với em, lời nói ra như bát nước đổ đi, khó mà lấy lại được."

Nói xong, Kỷ Tuyền đẩy Tống Chiêu Lễ ra, đi về phía cửa.

Trong mắt Tống Chiêu Lễ là sự kìm nén, khi Kỷ Tuyền đi lướt qua anh, anh nắm lấy cổ tay cô.

Ngay sau đó, anh xoay người ôm cô vào lòng.

"Vợ."

Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ, hãy là chính mình, giống như trước khi có em, đừng lo được lo mất."

Tống Chiêu Lễ vùi đầu vào vai Kỷ Tuyền: "Vợ, hôm nay tâm trạng anh không tốt."

Kỷ Tuyền nói: "Em cảm nhận được."

Tống Chiêu Lễ ủ rũ nói: "Lão Tam bắt nạt anh."

Mỗi lần Tống Chiêu Lễ nói như vậy, Kỷ Tuyền đều có cảm giác như mình đang nuôi một chú chó trung thành.

Kỷ Tuyền vừa đau lòng vừa không nhịn được cười: "Em biết."

Tống Chiêu Lễ hỏi: "Nếu một ngày nào đó, anh làm chuyện gì tàn nhẫn với lão Tam, em có thấy anh độc ác không?"

Nghe Tống Chiêu Lễ hỏi vậy, Kỷ Tuyền khựng lại.

Cô biết anh đang thăm dò.

Kỷ Tuyền vòng tay ôm Tống Chiêu Lễ thật chặt, giọng điệu nghiêm túc và kiên định: "Không."

Tống Chiêu Lễ hít sâu một hơi, hơi thở trở nên nặng nề.

Kỷ Tuyền lại nói: "Nhưng Tống Chiêu Lễ, anh không được làm chuyện vi phạm pháp luật, em biết trong lòng anh có hận thù, những hận thù đó giống như những con dao đâm vào tim anh, vì vậy anh trả thù, em sẽ không thấy anh độc ác, hơn nữa em còn sẽ giúp anh trong khả năng của mình, nhưng tất cả phải dựa trên pháp luật."

Tống Chiêu Lễ im lặng.

Kỷ Tuyền nói xong, biết Tống Chiêu Lễ không trả lời là đang phản bác trong lòng, khẽ thở dài nói: "Tống Chiêu Lễ, đợi sau khi mẹ em phẫu thuật xong, đợi báo thù cho anh hai xong, chúng ta sẽ đi bù tuần trăng mật, rồi sinh thêm một đứa con nhé."

Tống Chiêu Lễ không trả lời, trong mắt anh là những cảm xúc cuộn trào.

Tống Chiêu Lễ hiểu rõ Kỷ Tuyền muốn làm gì.

Cô không muốn anh từ bỏ thù hận, mà là muốn anh buông tha cho chính mình.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Kỷ Tuyền nhận được một tin nhắn.

Là Triệu Linh gửi đến, nói với cô rằng Tống Chiêu Lễ đã sắp xếp thêm vài vệ sĩ đến phòng bệnh.

Triệu Linh: Tinh Hà nói với mẹ, mấy người này chắc chắn đáng tin cậy, bảo mẹ yên tâm, còn nói sau này cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.

Kỷ Tuyền: Tinh Hà tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực chất rất chu đáo.

Triệu Linh: Phải, thằng bé vừa quay lại đã cúi gằm mặt xin lỗi mẹ, mẹ đã nói không sao rồi mà nó vẫn cứ xin lỗi, khuyên mãi không được.

Kỷ Tuyền: Nó xin lỗi thì mẹ cứ nghe, nó không xin lỗi thì trong lòng sẽ áy náy.

Triệu Linh: Mẹ biết rồi.

Hai mẹ con nói chuyện vài câu, rồi chúc nhau ngủ ngon.

Ngày hôm sau.

Khi Kỷ Tuyền thức dậy, Tống Chiêu Lễ đã không còn ở đó.

Cô rửa mặt, xuống lầu, thấy Tống Chiêu Lễ đã trở lại bình thường, anh đang cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ sát đất, không biết đang nói chuyện với ai.

Người đầu dây bên kia nói gì đó, Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Phòng vệ chính đáng?"

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay lại nhìn Kỷ Tuyền, vẫy tay với cô.

Kỷ Tuyền bước tới, Tống Chiêu Lễ ôm eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, giọng trầm thấp: "Vợ, chào buổi sáng."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Chào buổi sáng."

Tống Chiêu Lễ mỉm cười, nói với người đầu dây bên kia: "Xem ra lão Tam đang hối hận vì đã hy sinh Nghiêm Khoan, ông đừng nhúng tay vào, cứ theo dõi là được, lặng lẽ nhìn anh ta tự tìm đường chết."

Người đầu dây bên kia hỏi: "Tống Đình Khắc thế nào rồi?"

Tống Chiêu Lễ: "Vẫn như vậy, ăn chay niệm Phật."

Đối phương: "Nhà bác cả đã đến nước này rồi mà ông ta vẫn còn bình tĩnh được."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Ông ta không bình tĩnh thì làm được gì? Ông ta cũng không quản được tên ngốc Tống Minh Phục đó, nói mới nhớ, Tống Minh Phục đúng là vừa kém cỏi vừa thích gây chuyện."

Đối phương: "Ông nói xem, Tống Đình Khắc mấy năm nay không lộ diện, là đang đợi ông điều tra rõ chân tướng, rồi hưởng lợi, hay là vì Tống Minh Phục quá ngu ngốc, đang đợi anh ta chết, không muốn anh ta phá hỏng chuyện của mình?"

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Ông đoán xem?"

Đối phương: "Không đoán."

Vài phút sau, Tống Chiêu Lễ cúp máy, nhìn Kỷ Tuyền với ánh mắt khó hiểu, anh giải thích: "Lão Tam tìm luật sư bào chữa cho Nghiêm Khoan, nói anh ta phòng vệ chính đáng."

Kỷ Tuyền: "..."

Đúng là mặt dày.

Kỷ Tuyền hỏi: "Khả năng thắng kiện cao không?"

Tống Chiêu Lễ mấp máy môi: "Cao, trong phòng riêng không có camera."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, điện thoại trong tay anh rung lên hai tiếng, anh cúi đầu, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: Chuyện phòng bệnh của dì Triệu tối qua không liên quan đến Tống Minh Phục, chắc là do Tống Đình Khắc làm.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...