Say Đắm - Chương 63
| 436 |gudocngontinh
Chương 63: Ân tình khó trả
Tống Chiêu Lễ hỏi với giọng điệu trêu chọc, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Kỷ Tuyền mím môi thành một đường thẳng, như ngồi trên đống lửa, cảm thấy câu hỏi của Tống Chiêu Lễ như đâm thẳng vào linh hồn cô.
Rất yêu bạn trai, nhưng lại lên giường với người đàn ông khác.
Chuyện này dù nói thế nào cũng không giống chuyện mà một người phụ nữ đoan chính có thể làm ra.
Kỷ Tuyền luôn sống ngay thẳng, trong sạch. Vấn đề đột ngột về tác phong này khiến cô không biết phải làm sao.
Không thừa nhận, thì chuyện này không thể bỏ qua.
Thừa nhận, thì những giáo điều tốt đẹp cô được dạy dỗ từ nhỏ không cho phép cô làm vậy.
Đúng lúc Kỷ Tuyền đang rối bời không biết nên vượt qua cửa ải này thế nào thì ông chủ quán mì đã bưng hai bát mì đến.
Sau khi đặt mì xuống, ông chủ quán mì liền nhìn Tống Chiêu Lễ thêm hai lần, rồi nháy mắt hỏi Kỷ Tuyền: "Bạn trai à?"
Kỷ Tuyền đành phải đáp: "Không phải, là sếp ạ."
Tuy không phải là cùng công ty, nhưng công việc có liên quan đến nhau, nói rộng ra thì cũng coi như là sếp của cô.
Không tính là cô nói dối.
Ông chủ quán mì nghe vậy thì tỏ vẻ không tin, vẻ mặt còn ẩn ý hơn cả Tống Chiêu Lễ.
Sếp nào lại rảnh rỗi đi ăn mì ở quán ven đường với nhân viên chứ?
Hơn nữa quán mì này còn ở ngay trước khu chung cư của nhân viên nữa chứ.
Ông chủ quán mì năm nay bốn mươi lăm tuổi, đã kết hôn và có con, là người từng trải, ông ta nhìn thấu mọi chuyện, mỉm cười không nói gì, chỉ quay người bảo nhân viên phục vụ mang thêm hai đĩa đồ nguội cho hai người.
Tống Chiêu Lễ nhìn đĩa khoai tây bào sợi và đĩa cần tây xào lạc, khẽ nhướng mày: "Một bát mì bao nhiêu tiền?"
Kỷ Tuyền nói: "Bát của tôi mười một tệ, bát của anh mười lăm tệ."
Sự khác biệt giữa bát nhỏ và bát lớn.
Tống Chiêu Lễ, người chưa từng trải nghiệm "cuộc sống bình dân" tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hai mươi sáu tệ tiền mì mà còn được tặng thêm hai đĩa đồ nguội nữa sao?"
Kỷ Tuyền cúi đầu trộn mì trong bát: "Đây gọi là tình người."
Tống Chiêu Lễ: "Ý cô là tôi không có tình người sao? Hay là tôi không hiểu tình người?"
Kỷ Tuyền im lặng: "..."
Tống Chiêu Lễ hỏi với giọng điệu trêu chọc, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Kỷ Tuyền mím môi thành một đường thẳng, như ngồi trên đống lửa, cảm thấy câu hỏi của Tống Chiêu Lễ như đâm thẳng vào linh hồn cô.
Rất yêu bạn trai, nhưng lại lên giường với người đàn ông khác.
Chuyện này dù nói thế nào cũng không giống chuyện mà một người phụ nữ đoan chính có thể làm ra.
Kỷ Tuyền luôn sống ngay thẳng, trong sạch. Vấn đề đột ngột về tác phong này khiến cô không biết phải làm sao.
Không thừa nhận, thì chuyện này không thể bỏ qua.
Thừa nhận, thì những giáo điều tốt đẹp cô được dạy dỗ từ nhỏ không cho phép cô làm vậy.
Đúng lúc Kỷ Tuyền đang rối bời không biết nên vượt qua cửa ải này thế nào thì ông chủ quán mì đã bưng hai bát mì đến.
Sau khi đặt mì xuống, ông chủ quán mì liền nhìn Tống Chiêu Lễ thêm hai lần, rồi nháy mắt hỏi Kỷ Tuyền: "Bạn trai à?"
Kỷ Tuyền đành phải đáp: "Không phải, là sếp ạ."
Tuy không phải là cùng công ty, nhưng công việc có liên quan đến nhau, nói rộng ra thì cũng coi như là sếp của cô.
Không tính là cô nói dối.
Ông chủ quán mì nghe vậy thì tỏ vẻ không tin, vẻ mặt còn ẩn ý hơn cả Tống Chiêu Lễ.
Sếp nào lại rảnh rỗi đi ăn mì ở quán ven đường với nhân viên chứ?
Hơn nữa quán mì này còn ở ngay trước khu chung cư của nhân viên nữa chứ.
Ông chủ quán mì năm nay bốn mươi lăm tuổi, đã kết hôn và có con, là người từng trải, ông ta nhìn thấu mọi chuyện, mỉm cười không nói gì, chỉ quay người bảo nhân viên phục vụ mang thêm hai đĩa đồ nguội cho hai người.
Tống Chiêu Lễ nhìn đĩa khoai tây bào sợi và đĩa cần tây xào lạc, khẽ nhướng mày: "Một bát mì bao nhiêu tiền?"
Kỷ Tuyền nói: "Bát của tôi mười một tệ, bát của anh mười lăm tệ."
Sự khác biệt giữa bát nhỏ và bát lớn.
Tống Chiêu Lễ, người chưa từng trải nghiệm "cuộc sống bình dân" tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hai mươi sáu tệ tiền mì mà còn được tặng thêm hai đĩa đồ nguội nữa sao?"
Kỷ Tuyền cúi đầu trộn mì trong bát: "Đây gọi là tình người."
Tống Chiêu Lễ: "Ý cô là tôi không có tình người sao? Hay là tôi không hiểu tình người?"
Kỷ Tuyền im lặng: "..."
Những câu hỏi mà Kỷ Tuyền định hỏi Tống Chiêu Lễ, cuối cùng một câu cũng không hỏi được.
Cô không dám mở miệng, chỉ cần mở miệng là sẽ bị Tống Chiêu Lễ chặn họng.
Ăn xong bát mì, Kỷ Tuyền đứng dậy đi thanh toán, Tống Chiêu Lễ đi theo sau. Với chiều cao mét tám bảy, anh đứng sau cô như một bức tường, trước khi cô kịp thanh toán thì anh đã đưa tay quét mã QR ở quầy.
Kỷ Tuyền thấy vậy liền quay đầu lại: "Tống tổng, bữa này đã nói là tôi mời rồi mà."
Mặt Tống Chiêu Lễ không đổi sắc, trầm giọng nói: "Ai nói với cô vậy? Nợ tôi nhiều ân tình như vậy, muốn dùng một bữa mì để trả sao?"
Nghe Tống Chiêu Lễ nói, lại nhìn vẻ mặt của anh, lần đầu tiên Kỷ Tuyền cảm nhận được hai tính từ trái ngược nhau ở cùng một người.
Vô lý và có lý.
Ra khỏi quán mì, Tống Chiêu Lễ đứng ở cửa đưa tay che gió châm một điếu thuốc, rít hai hơi, rồi cúi đầu nhìn Kỷ Tuyền nói: "Sau này Tiêu Tấn sẽ không làm phiền cô nữa, cứ yên tâm làm việc đi, chuyện trước kia thì cứ để nó qua đi, đừng bận tâm nữa."
Không biết có phải ảo giác của Kỷ Tuyền hay không, mà cô cảm thấy lúc này Tống Chiêu Lễ như đang an ủi mình.
Kỷ Tuyền gật đầu, dù sao anh cũng đã giúp cô, nên cô vẫn phải nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ: "Về đi."
Kỷ Tuyền khẽ mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì: "Anh đi cẩn thận."
Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc cười khẽ: "Ừm."
Tuy đã chào tạm biệt, nhưng hai người vẫn cùng nhau đi một đoạn đường.
Về đến khu chung cư, Tống Chiêu Lễ lên xe, Kỷ Tuyền lên lầu.
Tống Chiêu Lễ lái xe ra khỏi khu chung cư, dừng lại ở một ngã tư, xuống xe đi ra ghế sau. Khâu Lâm như một điệp viên đang nằm vùng, không biết từ đâu xuất hiện, cúi người lên ghế lái.
Xe lại lăn bánh, Khâu Lâm nhìn Tống Chiêu Lễ qua gương chiếu hậu, thấy tâm trạng anh có vẻ rất tốt, bèn dè dặt lên tiếng: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch mí mắt: "Hửm?"
Khâu Lâm sờ sờ mũi hỏi: "Có phải anh thích quản lý Kỷ không?"
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ sâu thẳm, không thể nào nhìn ra được cảm xúc thật của anh ta: "Có sao?"
Khâu Lâm cười gượng gạo, thầm nghĩ: Coi như mình chưa hỏi gì cả.
Editor: Kites
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận