Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 343

| 288 |gudocngontinh
Chương 343: Số khổ

Tiếng ồn ào bên ngoài đến từ tầng một.

Tống Chiêu Lễ chưa nói hết câu, nhìn Liêu Bắc: "Xem ra là khả năng thứ hai."

Liêu Bắc sắc mặt khó coi, sải bước ra ngoài, vừa đi vừa chửi: "Mẹ kiếp, dám giở trò ở chỗ của tao."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Tôi đi cùng ông."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ quay sang nhìn Kỷ Tuyền, dùng ánh mắt ngăn cản cô: "Em ở lại đây."

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Em đi xuống cùng hai người."

Tống Chiêu Lễ nói: "Lão Tam làm việc rất bẩn thỉu, nghe nói thấy máu, chắc chắn là..."

Chắc chắn là đã giết người.

Tống Chiêu Lễ nói đến đây thì dừng lại, Kỷ Tuyền nhìn biểu cảm của anh, đoán được anh muốn nói gì, cô mấp máy môi: "Em không sợ."

Tống Chiêu Lễ cau mày, định nói tiếp thì Liêu Bắc đã dừng lại, quay đầu nói: "Cho cô ấy đi cùng đi, hai người đã kết hôn rồi, sau này chuyện thế này cô ấy không tránh khỏi được đâu, cứ để cô ấy sớm biết sớm quen..."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, không nói gì.

Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Liêu tổng nói đúng."

Tống Chiêu Lễ: "Đi thôi."

Vài phút sau, ba người đi xuống lầu.

Sảnh tầng một vừa nãy còn đông nghịt khách, giờ chỉ còn lại nhân viên phục vụ.

Thấy Liêu Bắc xuống lầu, quản lý sảnh vội vàng chạy đến: "Liêu tổng."

Liêu Bắc lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Quản lý sảnh cúi người, nói nhỏ: "Có người bị giết trong phòng 106."

Giọng quản lý sảnh run rẩy, sợ Liêu Bắc trút giận lên mình.

Liêu Bắc liếc anh ta: "Người trong phòng 106 đâu?"

Quản lý sảnh trả lời: "Vẫn còn ở đó, chưa chạy, hơn... hơn nữa tôi đã cho người báo cảnh sát rồi, chắc cảnh sát sẽ đến ngay."

Liêu Bắc: "Tôi đi xem sao."

Nghe Liêu Bắc nói vậy, quản lý sảnh vội vàng ngăn anh ta lại: "Liêu tổng, không được, nhỡ đâu..."

Liêu Bắc đang tức giận, thấy quản lý sảnh sợ sệt, anh ta càng thêm bực bội: "Sao? Trong phòng 106 không phải một tên giết người, mà là cả một băng nhóm à?"

Quản lý sảnh bị Liêu Bắc quát đến mức toát mồ hôi lạnh: "Không... không phải, chỉ... chỉ có một người."

Liêu Bắc nói: "Sợ gì chứ, ở đây nhiều người thế này, còn sợ hắn một mình à?"

Nói xong, Liêu Bắc đẩy quản lý sảnh ra, sải bước về phía phòng 106.

Cũng không trách Liêu Bắc tức giận, riêng tiền trang trí của nhà hàng này đã hơn mười triệu tệ, chưa kể tiền mua lại.

Bây giờ xảy ra án mạng, nhà hàng này coi như xong đời.

Dù sau này có quảng cáo rầm rộ, thương hiệu nổi tiếng đến đâu, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không đến đây nữa.

Càng nghĩ, Liêu Bắc càng tức.

Liêu Bắc hùng hổ đi về phía phòng 106, đến phòng 103 thì nghe thấy tiếng ho khan từ bên trong. Liêu Bắc dừng lại, quay đầu nhìn thấy Tống Minh Phục đang ngồi ăn cơm.

Thấy Tống Minh Phục, cơn giận của Liêu Bắc lại bùng lên.

Liêu Bắc sắp nổi đóa, định bước vào thì bị Tống Chiêu Lễ đi từ phía sau đến chặn lại: "Đi phòng 106 đi."

Liêu Bắc: "Tên khốn này..."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Để tôi xử lý."

Liêu Bắc hít sâu một hơi, nắm chặt tay, tức giận: "Nếu tên yếu ớt này không chết vì bệnh, tôi nhất định sẽ ra tay giết anh ta."

Tống Chiêu Lễ: "Đừng nói bậy, cẩn thận bị nghe thấy."

Một lát sau, Liêu Bắc đi đến phòng 106, quản lý sảnh và mấy vệ sĩ đi theo sau.

Tống Chiêu Lễ đứng ở cửa phòng 103 khoảng nửa phút, rồi sải bước vào trong.

Thấy anh đi vào, Tống Minh Phục cầm một đôi đũa đưa cho anh: "Lão Tứ, ăn chút gì không?"

Tống Chiêu Lễ không nhận đũa, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Minh Phục, dựa lưng vào ghế, cười khẩy: "Lần này anh dùng ai?"

Tống Minh Phục thản nhiên nói: "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Mấy tên tay sai đắc lực bên cạnh anh gần như đều bị anh hại chết rồi đúng không?"

Tống Minh Phục siết chặt đũa, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Lão Tứ, tôi tâm địa đen tối thì cậu biết rồi đấy, nhưng cậu không thể lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người như vậy được. Hôm nay tôi đến đây chỉ để ăn cơm, chuyện khác tôi không biết gì cả."

Nói xong, Tống Minh Phục nhìn Tống Chiêu Lễ, cười lạnh: "Nói mới nhớ, thầy bói năm đó nói đúng thật, người thân thiết với cậu đều gặp xui xẻo. Trước đây Văn Sâm vào tù, giờ nhà hàng Liêu Bắc lại xảy ra án mạng, còn anh cả, bố cậu..."

Tống Minh Phục đang nói thì đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tống Chiêu Lễ, khiêu khích: "Cậu nói xem tiếp theo sẽ là ai?"

Tống Chiêu Lễ mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn Tống Minh Phục như nhìn xác chết.

Tống Minh Phục vẫn không biết điều, không những không kiềm chế mà còn cố tình đến gần Tống Chiêu Lễ: "Lão Tứ, Kỷ Tuyền có biết cậu bị bệnh không? Cô ấy có biết cậu là người khắc người thân không...?"

Tống Minh Phục chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đã lạnh lùng nắm gáy anh ta, ấn mạnh anh ta xuống bàn.

Tống Chiêu Lễ ra tay rất mạnh, mặt Tống Minh Phục gần như biến dạng.

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Anh đoán xem, tôi có khắc anh không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...