Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 553

| 216 |gudocngontinh
Chương 553: Không từ thủ đoạn

Kỷ Tuyền nói xong, cũng không ép Dư Huy phải trả lời ngay, nhìn ông ta vài giây, rồi mỉm cười đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền quay lại, trên tay cầm một ấm trà mới.

Lại rót trà, lần này trà chỉ rót bảy phần đầy, hương trà thơm ngát.

Nhìn chén trà được đưa đến trước mặt, Dư Huy không nhận cũng không từ chối.

Thấy ông ta vẫn còn do dự, Kỷ Tuyền tự rót cho mình một chén trà, ngồi xuống nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng nói: "Tổng giám đốc Dư, chắc anh không biết, hôm qua tôi có gặp Kỷ Kiến Nghiệp ở đồn cảnh sát, có lẽ ông ta đã đoán được kết cục của mình nên vội vàng muốn đàm phán với tôi, hy vọng tôi có thể bảo lãnh ông ta ra ngoài."

Dư Huy: "..."

Kỷ Tuyền ngừng lại, rồi thản nhiên nói: "Từ xưa đến nay, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, Kỷ Kiến Nghiệp, người biết bí mật đã chết rồi, anh nói xem người tiếp theo sẽ là ai?"

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Hai câu nói của Kỷ Tuyền đều đánh trúng điểm yếu của Dư Huy.

Chỉ thấy tay Dư Huy đặt trên bàn siết chặt, sắc mặt càng ngày càng u ám: "Quản lý Kỷ, cô đang uy hiếp tôi."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Sao anh lại nghĩ như vậy, người uy hiếp anh rõ ràng là người khác."

Dư Huy: "Nếu tôi nói ra sự thật, tôi được lợi gì?"

Kỷ Tuyền: "Tôi đảm bảo anh sẽ an toàn rời khỏi Thanh Thành."

Dư Huy cầm chén trà: "Tại sao tôi phải tin cô?"

Kỷ Tuyền nói: "Anh không cần phải tin tôi, tôi cũng không có năng lực đó, nhưng anh nên tin Tống Chiêu Lễ, nhìn khắp Thanh Thành, bây giờ người có thể bảo vệ anh, ngoài anh ấy ra, chắc cũng không còn ai khác."

Nghe vậy, Dư Huy im lặng, chìm vào suy tư.

Một lát sau, Dư Huy cầm tách trà trước mặt lên uống một ngụm, siết chặt tách trà nói: "Người là do Tống Đình Khắc sắp xếp đến chỗ tôi, trước đây tôi nợ ông ta một ân tình."

Kỷ Tuyền: "Tống Đình Khắc?"

Cô vẫn luôn nghĩ người có liên hệ với Dư Huy là Tống Minh Phục.

Xem ra, lý do Dư Huy có giao thiệp với Tống Minh Phục cũng là vì Tống Đình Khắc.

Dư Huy trầm giọng đáp: "Đúng vậy."

Hóa ra, nhiều năm trước, Tất Thăng đã từng gặp khủng hoảng.

Tất Thăng suýt phá sản trong cuộc khủng hoảng đó.

Chính Tống Đình Khắc đã thuyết phục Tống lão gia ký một hợp đồng lớn với Tất Thăng, giúp Tất Thăng vượt qua giai đoạn khó khăn đó

Thêm hoa trên gấm thì dễ.

Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó.

Dư Huy hoạt động trong giới kinh doanh đã quá quen thuộc với câu nói này.

Vì vậy, ông ta ghi nhớ ân tình của Tống Đình Khắc, luôn muốn báo đáp.

Nhưng những năm qua, Tống Đình Khắc chưa bao giờ đòi hỏi, mãi cho đến khi Kỷ Tuyền hợp tác với ông ta...

Tống Đình Khắc bảo ông ta cố tình dây dưa với Kỷ Tuyền, thực chất là để thăm dò vị trí của Kỷ Tuyền trong lòng Tống Chiêu Lễ.

Sau đó, là sắp xếp Kỷ Kiến Nghiệp vào làm việc ở Tất Thăng.

Dư Huy bị tâm lý báo ân che mờ mắt, giờ nghĩ lại, mới nhận ra Tống Đình Khắc đã giăng một cái bẫy cho ông ta lúc nào không hay.

Cái bẫy đó đủ để trói buộc ông ta đến chết.

Tống Đình Khắc đứng sau lưng, nhưng lại đẩy ông ta ra mặt.

Nghe Dư Huy nói xong, Kỷ Tuyền gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc: "Tổng giám đốc Dư, làm sao tôi có thể chắc chắn những gì anh nói là sự thật?"

Dư Huy: "Như cô nói, bây giờ tôi còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói thật sao?"

Nói rồi, Dư Huy lại bổ sung: "Tôi chưa muốn chết."

Chết chóc là thứ mà người ta chỉ sợ khi đã trải qua.

Thật sự đối mặt với cái chết, trải qua ranh giới sinh tử, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Ra khỏi phòng, Kỷ Tuyền gọi một bàn đồ ăn cho Dư Huy.

Đến bãi đậu xe, Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra gọi cho Tống Chiêu Lễ.

Điện thoại vừa thông, giọng nói trầm ấm, từ tính của Tống Chiêu Lễ vang lên trong điện thoại: "Vợ."

Kỷ Tuyền hít một hơi, ngước nhìn màn đêm đen kịt, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Dư Huy cho anh nghe.

Tống Chiêu Lễ: "Anh sẽ bảo Văn Nhị cử người bảo vệ Dư Huy."

Kỷ Tuyền hỏi: "Anh nghĩ Tống Đình Khắc sẽ ra tay với Dư Huy sao?"

Tống Chiêu Lễ nói: "Sẽ."

Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Loại người này thật đáng sợ."

Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Dưới lớp vỏ bọc ấy là một tâm cơ thâm sâu, ông ta đã khéo léo cài cắm Dư Huy làm quân cờ cho mình từ nhiều năm trước.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, mím môi im lặng, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Vợ, anh thấy tình trạng hiện giờ của em không thích hợp để tiếp tục tham gia vào những chuyện này, anh muốn đưa em và mẹ rời khỏi Thanh Thành một thời gian."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...