Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 709

| 212 |gudocngontinh
Chương 709: Năm năm tháng tháng

Giọng Tống Chiêu Lễ không lớn, nhưng không khí trong xe lại quá yên tĩnh.

Văn Sâm nghe thấy, quay sang nhìn anh, không nói gì.

Đúng tám giờ tối, hai người đến khách sạn nơi Ngũ Thù tổ chức sinh nhật.

Hai người không vào ngay mà ngồi trong xe đợi Liêu Bắc xuất hiện.

Mười mấy phút sau, Liêu Bắc cùng trợ lý của mình, tay xách nách mang nào hộp quà lớn, hộp quà nhỏ, nào hoa hồng, xuất hiện ở bãi đậu xe.

Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm xuống xe, liếc nhìn anh ta, rồi nhìn nhau.

Liêu Bắc thấy vậy, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, giả vờ như không thấy, quay sang nói với trợ lý: "Đi chuẩn bị đi."

Trợ lý: "Vâng, Liêu tổng."

Đợi trợ lý đi rồi, Liêu Bắc chỉnh lại cổ áo, quay đầu nhìn hai người: "Đi thôi?"

Văn Sâm: "Ông chuẩn bị bao nhiêu thứ thế?"

Liêu Bắc nói: "Không nhiều, hai mươi bảy món."

Tống Chiêu Lễ: "Đây là bù quà sinh nhật cho Ngũ Thù từ năm một tuổi đến giờ à?"

Liêu Bắc không nói gì, búng tay một cái, coi như thừa nhận.

Tống Chiêu Lễ đút hai tay vào túi, cười gật đầu: "Được đấy."

Liêu Bắc bây giờ rất biết điều, tuy nghe thấy Tống Chiêu Lễ khen mình, nhưng cũng không "kiêu ngạo tự mãn", mà tiến lên khoác vai anh, vỗ vỗ vào ngực anh, nói: "Yên tâm, lão Tống, sẽ có bánh mì, cũng sẽ có sữa."

Tống Chiêu Lễ cứng miệng: "Tôi có nói gì đâu."

Liêu Bắc: "Ông không cần nói, tôi hiểu, tôi hiểu."

Vài phút sau, ba người xuất hiện trong phòng riêng nơi Ngũ Thù tổ chức sinh nhật.

Thấy ba người, nụ cười trên mặt Ngũ Thù tắt ngấm, cho đến khi Kỷ Tuyền kéo áo cô, cô mới hoàn hồn.

"Ha ha ha, trùng hợp quá."

"Tống tổng, Liêu tổng, Văn tổng, ba người cũng đến ăn cơm à?"

"Ba người có phải đi nhầm phòng không?"

Ngũ Thù cười gượng, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười nổi.

Ngũ Thù nói xong, Liêu Bắc lên tiếng trước, giả vờ nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn, hỏi: "Có người tổ chức sinh nhật à?"

Ngũ Thù nghiến răng: "Tôi."

Liêu Bắc: "Chúc mừng nhé."

Ngũ Thù: "Ha ha."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Ngũ Thù, Liêu Bắc tiến lên hai bước, "tự tiện ngồi xuống": "Sinh nhật quan trọng nhất là phải vui vẻ, ba chúng tôi vốn đặt phòng bên cạnh, thế này nhé, để cho vui, chúng tôi hủy phòng bên cạnh, sang đây chung vui với mọi người..."

Nhìn Liêu Bắc "mặt dày mày dạn", Ngũ Thù suýt chút nữa không nhịn được cười: "Không cần đâu."

Liêu Bắc: "Sao lại không cần? Sinh nhật một năm chỉ có một lần, ngày quan trọng như vậy, đương nhiên phải vui vẻ."

Ngũ Thù cười gượng: "Liêu tổng, thật..."

Ngũ Thù chưa nói hết câu thì Kỷ Tuyền ngồi bên cạnh đã nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, mỉm cười nói: "Đúng vậy, đông người mới vui."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù quay sang nhìn cô, tức giận ra mặt, sắp bị tức chết: "Tuyền Tuyền."

Kỷ Tuyền không để ý đến vẻ mặt tức giận của Ngũ Thù, ngẩng đầu nhìn Liêu Bắc: "Liêu tổng, ngồi xuống cùng đi."

Nhìn thấy Kỷ Tuyền chân thành mời, Liêu Bắc mỉm cười cảm kích, tự mình ngồi xuống, còn không quên gọi Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm.

Nhìn ba người cùng ngồi xuống, Ngũ Thù mím chặt môi, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe với Kỷ Tuyền: "Cậu bị điên à?"

Kỷ Tuyền cúi đầu uống nước: "Rõ ràng là Liêu Bắc đến chúc mừng sinh nhật cậu."

Ngũ Thù: "Ai cần hắn ta chúc mừng sinh nhật chứ?"

Kỷ Tuyền nghiêng đầu nhìn cô: "Nếu không có tôi, cậu cũng không cần à?"

Ngũ Thù nghẹn lời.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Hôm nay cậu là nhân vật chính, không cần phải quan tâm đến cảm nhận của tôi."

Không thể vì chút chuyện cũ giữa cô và Tống Chiêu Lễ mà cản trở chuyện tình cảm của Ngũ Thù và Liêu Bắc.

Ngũ Thù: "Nhưng mà..."

Kỷ Tuyền: "Nhưng mà cái gì."

Nhờ sự hòa giải của Kỷ Tuyền, không khí trong phòng cũng khá tốt.

Liêu Bắc là người nói nhiều, hôm nay lại là sinh nhật của Ngũ Thù, anh ta càng nói hăng say, cố gắng khuấy động không khí.

Nhưng dù anh ta có cố gắng thế nào, ngoài Kỷ Tuyền thỉnh thoảng hưởng ứng, ba người còn lại không hề nể mặt anh ta.

Ngũ Thù thì thôi, đó là vợ anh ta, nhưng hai vị thần ngồi bên cạnh anh ta...

Liêu Bắc: "Khụ khụ khụ."

Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm đồng loạt nhìn anh ta.

Tiếng ho của Liêu Bắc không nhỏ, khiến Kỷ Tuyền và Ngũ Thù cũng nhìn sang.

Liêu Bắc không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng tay ra hiệu: Anh em, làm ơn khuấy động không khí chút đi.

Tống Chiêu Lễ nhướng mày, đứng dậy, nâng ly rượu chúc Ngũ Thù: "Năm năm có hôm nay."

Văn Sâm cũng đứng dậy, nâng ly: "Tháng tháng có hôm nay."

Ngũ Thù: "..."

Liêu Bắc ngồi giữa hai người ôm trán, vẻ mặt buồn bã: "Hai ông bạn, một câu chúc phúc mà hai người phải chia ra nói à?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...