Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 509

| 269 |anh2xigon
Chương 509: Ấm áp

Ngón tay của Kỷ Tuyền rõ ràng mềm mại như không xương, nhưng lại như mang theo một chiếc móc câu nhóm lửa, lướt đến đâu, lửa cháy lan đến đó.

Yết hầu Tống Chiêu Lễ chuyển động, trong nụ hôn đáp lại, giọng anh khàn khàn: "Vợ, em..."

Kỷ Tuyền mấp máy đôi môi đỏ: "Tống Chiêu Lễ, em tha thứ cho anh."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ."

Kỷ Tuyền vụng về, cũng chưa từng tìm hiểu về phương diện này, hoàn toàn dựa vào bản năng, ngón tay mân mê, gò má ửng hồng, để tránh bị Tống Chiêu Lễ phát hiện sự bối rối, cô nhích người lên, đôi môi đỏ lướt từ khóe môi đến tai anh, thì thầm: "Chỉ lần này thôi, lần sau nếu anh còn tái phạm, anh biết hậu quả rồi đấy."

Tống Chiêu Lễ khàn giọng: "Được."

Nói xong, Kỷ Tuyền học theo dáng vẻ của anh trước đây, hôn lên dái tai anh, đầu lưỡi mềm mại lướt qua, khóe môi khẽ nhếch: "Em sẽ yêu anh thật lòng, giống như anh yêu em vậy."

Lời nói của Kỷ Tuyền ngọt ngào đến lạ.

Lọt vào tai Tống Chiêu Lễ, khiến hơi thở anh như nghẹn lại, nhịp tim cũng chậm đi nửa nhịp.

Ngay sau đó, Tống Chiêu Lễ một tay ôm lấy eo Kỷ Tuyền, kéo cô vào lòng ôm chặt: "Em nói đấy, yêu anh thật lòng, không được lừa anh."

Kỷ Tuyền: "Không đâu."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ khẽ cười bên tai cô: "Vợ, kỹ thuật này của em còn phải học hỏi thêm một thời gian nữa."

Tống Chiêu Lễ chuyển chủ đề nhanh như chớp, chỉ trong tích tắc đã từ nghiêm túc chuyển sang bông đùa.

Tai Kỷ Tuyền đỏ bừng, chưa kịp nói gì, Tống Chiêu Lễ đã ôm eo cô đổi tư thế, hai tay chống bên cạnh người cô, trêu chọc: "Để anh, dựa vào kỹ thuật của em, anh sợ đến ba giờ sáng em vẫn chưa ngủ được mất."

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ đã nói dối.

Bởi vì ngay cả khi anh chủ động, đến ba giờ sáng Kỷ Tuyền vẫn chưa được ngủ.

Lần mãnh liệt nhất, cô bị anh ép chặt vào đầu giường, bàn tay to lớn của Tống Chiêu Lễ siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, lời nói tục tĩu, động tác càng thêm cuồng bạo.

Giây phút ấy, Kỷ Tuyền run rẩy, thầm nghĩ trong lòng: Đáng lẽ cô không nên dùng cách này để giúp anh phân tâm, rõ ràng biết người đàn ông này mỗi khi gần gũi lại hoang dại đến vậy.

Ngày hôm sau.

Khi Kỷ Tuyền mở mắt, toàn thân cô như rã rời.

Hôm nay Tống Chiêu Lễ không đi chạy bộ buổi sáng. Phát hiện cô đã tỉnh, anh dịu dàng dùng bàn tay to xoa nhẹ eo cô, giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng đặc trưng của buổi sớm mai: "Tỉnh rồi à?"


Đúng lúc này, ánh nắng ban mai chiếu vào, không chói chang mà giống như một luồng sáng ấm áp.

Kỷ Tuyền rất thích khoảnh khắc này, cô khẽ nheo mắt, đáp khẽ: "Ừ."

Thấy vậy, Tống Chiêu Lễ ôm cô từ phía sau, ghé sát, khẽ hỏi: "Vợ, tối qua em như vậy có phải vì thương hại anh không?"

Nghe vậy, Kỷ Tuyền mở to đôi mắt đang nheo lại, hơi nghiêng đầu nhìn Tống Chiêu Lễ: "Sao anh lại nghĩ là thương hại?"

Đôi mắt phượng hẹp dài của Tống Chiêu Lễ ánh lên ý cười, cố tình hỏi: "Vậy là gì?"

Kỷ Tuyền thẳng thắn đáp: "Là yêu."

Nghe Kỷ Tuyền nói, Tống Chiêu Lễ ôm cô chặt hơn.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng trải qua cảm giác được lựa chọn một cách dứt khoát, được bày tỏ tình yêu một cách thẳng thắn như vậy.

Hôm nay, cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng được yêu thương thật lòng sẽ xoa dịu biết bao nhiêu vết thương trong lòng, sẽ thắp sáng biết bao nhiêu góc tối trong trái tim.

Kỷ Tuyền nói xong, xoay người đối diện với Tống Chiêu Lễ.

Hai người nhìn nhau, đúng lúc Tống Chiêu Lễ định nói gì đó, Kỷ Tuyền chủ động ôm lấy anh, giọng nói dịu dàng: "Tống Chiêu Lễ, cảm ơn anh vì những ngày không có em, anh đã biết yêu bản thân mình, không để mình lầm đường lạc lối, không để mình sa ngã, cũng cảm ơn anh vì đã dũng cảm yêu em khi em còn do dự."

Tống Chiêu Lễ: "..."

Kỷ Tuyền: "Em hiểu sự bất an của anh, hiểu tâm lý muốn trốn tránh khi gặp vấn đề trong tình cảm, nhưng em hy vọng sau này, ngoài việc coi em là người yêu, anh còn có thể coi em là người nhà, có chuyện gì cũng nói với em, đừng để em lo lắng, cũng đừng vì bất cứ lý do gì mà rời xa em."

Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ tựa cằm lên vai cô, hốc mắt đỏ hoe.

Người đàn ông cao một mét tám mươi bảy, lúc này lại ngoan ngoãn như một chú chó trung thành.

Cảm nhận được sự thay đổi của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Nhân vô thập toàn, chúng ta mỗi người đều chỉ có năm mươi điểm, gộp lại mới là một trăm điểm."

Giọng Tống Chiêu Lễ trầm thấp: "Kỷ Tuyền, em không biết bây giờ anh cảm kích bản thân mình trước đây đến nhường nào đâu..."

Nếu lúc đó anh dao động, anh từ bỏ.

Thì làm sao anh có thể gặp được một người tốt như cô.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...