Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 173

| 473 |gudocngontinh
Chương 173: Là đàn ông của cô ấy

Hàn Lệ hoàn toàn không ngờ Kỷ Tuyền lại đột ngột xuất hiện.

Bà ta muốn cãi lại nhưng rõ ràng là không thể.

Hàn Lệ nhìn Kỷ Tuyền một lúc, đảo mắt, vài phút sau, bà ta lại bắt đầu màn kịch "khóc lóc, làm ầm ĩ, dọa tự tử" của mình.

Hàn Lệ ngã ngồi xuống ghế dài ở hành lang bệnh viện, bắt đầu gào khóc.

"Trời ơi, không có thiên lý gì cả, một người lớn tuổi bị một đứa trẻ đánh."

"Mẹ cô nhập viện, cô là con gái ruột mà chỉ lo kiếm tiền, không ở bên cạnh chăm sóc, tôi là em dâu, ngày đêm túc trực, cô không biết ơn thì thôi, vậy mà còn đánh tôi."

"Mẹ cô vào phòng cấp cứu là vì cái gì? Không phải là vì nhớ cô sao?"

Vô liêm sỉ, không có điểm dừng.

Màn kịch của Hàn Lệ nhanh chóng thu hút một đám "khán giả".

Kỷ Tuyền nhìn xuống bà ta, nghiến chặt quai hàm, không hề nao núng. Khoảng một phút sau, cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, lao đến túm cổ áo Hàn Lệ như phát điên, tát vào mặt bà ta.

Thây mẹ bị tát liên tiếp sáu bảy cái, Triệu Tân đứng bên cạnh không chịu được nữa, tiến lên định bảo vệ bà ta.

Ai ngờ, anh ta vừa bước tới, chưa kịp đến gần, Kỷ Tuyền đã đứng thẳng dậy, chỉ tay vào anh ta, nói một câu: "Mày dám đến đây, tao tát cả mày."

Triệu Tân sững người vì khí thế của Kỷ Tuyền.

Đến khi hoàn hồn, mặt anh ta đỏ bừng, xấu hổ vì thân là đàn ông mà lại bị Kỷ Tuyền dọa sợ. Anh ta tiến lên định túm tay cô để ẩu đả.

Kỷ Tuyền nói được làm được, giáng một cái tát vào mặt anh ta.

Mắt Triệu Tân đỏ ngầu vì tức giận: "Kỷ Tuyền, mẹ kiếp, mày dám đánh tao."

Kỷ Tuyền quay lại nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh lẽo hơn, khiến không khí xung quanh như đóng băng: "Bây giờ mày nên cầu nguyện cho mẹ tao không sao, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là đánh nhau đâu."

Chuyện của Triệu Linh, Triệu Tân chột dạ, anh ta méo miệng, một lúc sau mới nói: "Dì, dì vào phòng cấp cứu thì liên quan gì đến chúng tao, mày..."

Triệu Tân đang lẩm bẩm, thấy Kỷ Tuyền nheo mắt, anh ta lập tức im bặt.

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, dì Đinh không biết từ đâu xuất hiện, len qua đám đông, chạy đến kéo tay Kỷ Tuyền: "Cô Kỷ, cô đừng kích động, bọn họ không đáng..."

Triệu Tân không dám chọc giận Kỷ Tuyền, nghe dì Đinh nói vậy, lập tức chĩa mũi dùi vào chị: "Bà nói không đáng để chấp ai hả?"

Kỷ Tuyền liếc nhìn anh ta: "Mày còn dám nói thêm một câu nào nữa, hôm nay tao sẽ tát cho mẹ mày cũng không nhận ra."

Lúc này, xung quanh đã có rất nhiều người đứng xem. Bị Kỷ Tuyền dằn mặt hết lần này đến lần khác, Triệu Tân cảm thấy mất mặt, nghiến răng: "Kỷ Tuyền, mày đừng quá đáng! Tao không chấp vì mày là phụ nữ, nếu mày còn tiếp tục giở trò vô lý, tao..."

Triệu Tân chưa kịp nói hết câu dọa dẫm thì bị ai đó đá mạnh vào lưng, ngã sấp xuống đất.

Ngay sau đó, trong đám đông vang lên những tiếng cười bị kìm nén.

Tống Chiêu Lễ ra tay rất mạnh, Triệu Tân nằm sấp dưới đất, mắt trợn trắng, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Tống Chiêu Lễ bước qua người anh ta, đi đến bên cạnh Kỷ Tuyền, khoác tay lên vai cô: "Qua kia ngồi đi."

Kỷ Tuyền mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu Lễ, không nói gì.

Tống Chiêu Lễ cúi đầu, nhếch môi, nhỏ giọng nói với cô: "Kỷ Tuyền, anh không phải người yêu của em, nhưng chẳng phải là người đàn ông của em sao?"

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Qua kia ngồi đi, chuyện ở đây cứ người để đàn ông của em lo."

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ nói rất nhỏ, nhưng dì Đinh đứng bên cạnh vẫn nghe thấy rõ ràng.

Dì Đinh nhìn Tống Chiêu Lễ, vừa thầm cảm thán người đàn ông này đẹp trai thật, vừa ngạc nhiên về thân phận của anh.

Không phải người yêu của Kỷ Tuyền, nhưng lại là đàn ông của cô.

Mối quan hệ này thật phức tạp.

Nhưng lúc này cũng không phải lúc để dì Đinh suy nghĩ nhiều, chị sợ Kỷ Tuyền lại lao vào đánh nhau với Hàn Lệ, bèn cùng Tống Chiêu Lễ khuyên cô: "Cô Kỷ, chúng ta qua kia ngồi đi, Triệu Linh vẫn còn đang ở trong đó, lỡ cô bị thương, bà ấy nhìn thấy sẽ đau lòng lắm..."

Hai câu này của dì Đinh đã chạm đến trái tim Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền mím môi: "Vâng."

Kỷ Tuyền ngồi xuống, Tống Chiêu Lễ đi đến trước mặt Triệu Tân, ngồi xổm xuống, châm một điếu thuốc, lười biếng nói: "Có chân tay nào không vừa mắt không? Để tôi phế giúp cho."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...