Say Đắm - Chương 316
| 279 |gudocngontinh
Chương 316: Bắt đầu từ nhan sắc
Trong thang máy khá đông người.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ bị chen chúc vào một góc nhỏ.
Kỷ Tuyền dựa vào vách thang máy, Tống Chiêu Lễ cao lớn, đứng chắn trước mặt cô.
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, anh mới nắm tay cô, trầm giọng nói: "Đến rồi."
Kỷ Tuyền chưa từng thấy biểu cảm này của Tống Chiêu Lễ, cô thấy thú vị, mỉm cười: "Ừ."
Từ lúc ra khỏi thang máy đến khi lên xe, Tống Chiêu Lễ không nói một lời nào.
Lên xe, Kỷ Tuyền đang định cúi xuống thắt dây an toàn thì Tống Chiêu Lễ đột nhiên kéo cô qua, ôm cô ngồi lên đùi mình, sau đó đặt cằm lên vai cô, ủ rũ nói: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Sao vậy?"
Tống Chiêu Lễ: "Em có phải đang đùa anh không?"
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ làm nũng: "Thái độ của em thay đổi nhanh quá, anh thấy không chân thật."
Lúc này, Tống Chiêu Lễ có một cảm giác khó tả.
Giống như một chú chó to đang làm nũng.
Rõ ràng là rất hung dữ, nhưng lại tỏ ra đáng thương.
Kỷ Tuyền đẩy ngực anh ra, nhìn anh chằm chằm, không còn cười nữa, thản nhiên nói: "Bây giờ thì sao? Cảm thấy chân thật chưa?"
Tống Chiêu Lễ: "Chân thật."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vậy sau này em lạnh nhạt với anh hơn nhé?"
Tống Chiêu Lễ đương nhiên biết Kỷ Tuyền đang trêu anh, anh dựa lưng vào ghế, không còn làm nũng nữa, trông có vẻ lười biếng, nheo mắt, cười như không cười: "Cũng được."
Kỷ Tuyền: "Anh có khuynh hướng thích bị ngược đãi à?"
Tống Chiêu Lễ: "Không, nhưng anh có thể chịu đựng được sư ngược đãi của em, dù sao..."
Tống Chiêu Lễ nói rồi dừng lại, cố ý khiến Kỷ Tuyền áy náy: "Dù sao, anh đã quen với sự ngược đãi của em rồi."
Kỷ Tuyền: "..."
Trong thang máy khá đông người.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ bị chen chúc vào một góc nhỏ.
Kỷ Tuyền dựa vào vách thang máy, Tống Chiêu Lễ cao lớn, đứng chắn trước mặt cô.
Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, anh mới nắm tay cô, trầm giọng nói: "Đến rồi."
Kỷ Tuyền chưa từng thấy biểu cảm này của Tống Chiêu Lễ, cô thấy thú vị, mỉm cười: "Ừ."
Từ lúc ra khỏi thang máy đến khi lên xe, Tống Chiêu Lễ không nói một lời nào.
Lên xe, Kỷ Tuyền đang định cúi xuống thắt dây an toàn thì Tống Chiêu Lễ đột nhiên kéo cô qua, ôm cô ngồi lên đùi mình, sau đó đặt cằm lên vai cô, ủ rũ nói: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Sao vậy?"
Tống Chiêu Lễ: "Em có phải đang đùa anh không?"
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ làm nũng: "Thái độ của em thay đổi nhanh quá, anh thấy không chân thật."
Lúc này, Tống Chiêu Lễ có một cảm giác khó tả.
Giống như một chú chó to đang làm nũng.
Rõ ràng là rất hung dữ, nhưng lại tỏ ra đáng thương.
Kỷ Tuyền đẩy ngực anh ra, nhìn anh chằm chằm, không còn cười nữa, thản nhiên nói: "Bây giờ thì sao? Cảm thấy chân thật chưa?"
Tống Chiêu Lễ: "Chân thật."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vậy sau này em lạnh nhạt với anh hơn nhé?"
Tống Chiêu Lễ đương nhiên biết Kỷ Tuyền đang trêu anh, anh dựa lưng vào ghế, không còn làm nũng nữa, trông có vẻ lười biếng, nheo mắt, cười như không cười: "Cũng được."
Kỷ Tuyền: "Anh có khuynh hướng thích bị ngược đãi à?"
Tống Chiêu Lễ: "Không, nhưng anh có thể chịu đựng được sư ngược đãi của em, dù sao..."
Tống Chiêu Lễ nói rồi dừng lại, cố ý khiến Kỷ Tuyền áy náy: "Dù sao, anh đã quen với sự ngược đãi của em rồi."
Kỷ Tuyền: "..."
Tình yêu của người trưởng thành là như vậy.
Một khi đã vạch trần, chỉ cần không phải người rụt rè, thì mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên.
Tống Chiêu Lễ nói xong, nhìn Kỷ Tuyền một lúc, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, hôn lên khóe môi cô.
Kỷ Tuyền không né tránh, vui vẻ chấp nhận, thậm chí khi Tống Chiêu Lễ ghé sát lại, cô còn nắm lấy cổ áo anh.
Kết thúc nụ hôn, Tống Chiêu Lễ lùi lại, áp trán vào trán Kỷ Tuyền: "Vợ à."
Tống Chiêu Lễ vừa gọi "Kỷ Tuyền", Kỷ Tuyền đã lên tiếng cắt ngang.
Kỷ Tuyền nói: "Tống Chiêu Lễ, em thật sự thích anh."
Tống Chiêu Lễ không ngờ Kỷ Tuyền lại nói thẳng thừng như vậy, anh hơi sững sờ.
Kỷ Tuyền mấp máy môi, cố ý tiến lại gần khi nói, đôi môi đỏ mọng như có như không chạm vào môi Tống Chiêu Lễ.
"Tống Chiêu Lễ, em có từng nói với anh chưa, thật ra em là người coi trọng ngoại hình."
"Anh hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của em."
Kỷ Tuyền đang tỏ tình.
Lời tỏ tình không hoa mỹ, không sâu sắc, rất bình thường.
Chỉ là tình yêu nam nữ thuần túy, bắt đầu từ ngoại hình, và luôn trung thành với cảm xúc rung động ban đầu.
Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt, siết chặt vòng tay đang đặt trên eo Kỷ Tuyền.
Thành thật mà nói, nếu Kỷ Tuyền tỏ tình quá sướt mướt, anh lại càng không tin.
Như bây giờ là vừa đủ.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp, trêu chọc: "Chỉ thích vẻ ngoài của anh thôi sao?"
Kỷ Tuyền: "Chứ sao nữa?"
Bàn tay đặt trên eo cô bắt đầu không ngoan ngoãn, luồn vào trong áo, vuốt ve eo cô, trêu chọc, khiêu khích, đầy ẩn ý: "Vợ à, nghĩ kỹ xem, còn gì nữa không..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận