Say Đắm - Chương 275
| 363 |gudocngontinh
Chương 275: Chàng rể mười điểm
Khi hỏi, Triệu Linh cố tình hạ thấp giọng.
Rõ ràng là bà sợ Tống Chiêu Lễ nghe thấy, cũng sợ Kỷ Tuyền khó xử.
Triệu Linh vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ đang định bước vào phòng bỗng lùi lại, đứng ở cửa lấy bao thuốc ra, ngậm một điếu trên môi, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên không châm lửa.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu đứng đó, giọng nói của Kỷ Tuyền từ trong phòng vọng ra: "Mẹ, hiện tại chúng con chưa có dự định sinh con."
Triệu Linh hỏi: "Là con không muốn hay Tiểu Tống không muốn?"
Kỷ Tuyền nói: "Là con."
Triệu Linh: "Tại sao?"
Kỷ Tuyền bất đắc dĩ: "Mẹ, con không muốn vội vàng sinh con khi tình cảm chưa chắc chắn."
Triệu Linh nghe vậy nhíu mày: "Nào có ai kết hôn mà không sinh con, mẹ nói cho con biết, con cái là sợi dây gắn kết cha mẹ, không có con..."
Triệu Linh đang nói thì bị Kỷ Tuyền cắt ngang: "Vậy con có ràng buộc được mẹ với bố không?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh, Triệu Linh nhìn cô nhất thời không nói nên lời.
Thấy Triệu Linh im lặng, Kỷ Tuyền nắm tay bà, dịu dàng nói: "Mẹ, con không vì chuyện của bố mẹ mà thất vọng về tình yêu, cũng không vì Tiêu Tấn mà không tin tưởng vào tình yêu, chỉ là con muốn lý trí hơn một chút."
Ít nhất là lý trí trong phạm vi khả năng kiểm soát của mình.
Triệu Linh thở dài: "Thôi, tùy con vậy."
Kỷ Tuyền: "Mẹ, chuyện sinh con, mẹ cứ để chúng con từ từ. Sinh con ra là phải có trách nhiệm với con."
Triệu Linh không thể phản bác: "Ừ."
Hai mẹ con nói chuyện xong, Tống Chiêu Lễ đứng ngoài cửa bẻ gãy điếu thuốc trên môi, vứt vào thùng rác, đưa lưỡi đẩy má, rồi lại bước vào phòng.
Lần này, Tống Chiêu Lễ cố tình tạo ra tiếng động khi mở cửa, Kỷ Tuyền và Triệu Linh nghe thấy, nhìn nhau rồi đổi chủ đề.
Thấy Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền đứng dậy trước, hỏi anh về ca phẫu thuật.
Tống Chiêu Lễ kể lại tỉ mỉ cho cô nghe, Kỷ Tuyền hỏi: "Em có thể gặp được người hiến thận không?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Hơi bất tiện."
Kỷ Tuyền: "Hửm?"
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Người đó hơi kỳ quặc, không muốn gặp ai."
Kỷ Tuyền: "Vậy tiền thù lao..."
Tống Chiêu Lễ: "Anh sẽ trả cho anh ta."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ nắm lấy tay Kỷ Tuyền, véo đầu ngón tay cô, rồi lại gãi vào lòng bàn tay cô, tất cả đều trong góc khuất tầm nhìn của Triệu Linh.
Khi hỏi, Triệu Linh cố tình hạ thấp giọng.
Rõ ràng là bà sợ Tống Chiêu Lễ nghe thấy, cũng sợ Kỷ Tuyền khó xử.
Triệu Linh vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ đang định bước vào phòng bỗng lùi lại, đứng ở cửa lấy bao thuốc ra, ngậm một điếu trên môi, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên không châm lửa.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu đứng đó, giọng nói của Kỷ Tuyền từ trong phòng vọng ra: "Mẹ, hiện tại chúng con chưa có dự định sinh con."
Triệu Linh hỏi: "Là con không muốn hay Tiểu Tống không muốn?"
Kỷ Tuyền nói: "Là con."
Triệu Linh: "Tại sao?"
Kỷ Tuyền bất đắc dĩ: "Mẹ, con không muốn vội vàng sinh con khi tình cảm chưa chắc chắn."
Triệu Linh nghe vậy nhíu mày: "Nào có ai kết hôn mà không sinh con, mẹ nói cho con biết, con cái là sợi dây gắn kết cha mẹ, không có con..."
Triệu Linh đang nói thì bị Kỷ Tuyền cắt ngang: "Vậy con có ràng buộc được mẹ với bố không?"
Kỷ Tuyền bình tĩnh, Triệu Linh nhìn cô nhất thời không nói nên lời.
Thấy Triệu Linh im lặng, Kỷ Tuyền nắm tay bà, dịu dàng nói: "Mẹ, con không vì chuyện của bố mẹ mà thất vọng về tình yêu, cũng không vì Tiêu Tấn mà không tin tưởng vào tình yêu, chỉ là con muốn lý trí hơn một chút."
Ít nhất là lý trí trong phạm vi khả năng kiểm soát của mình.
Triệu Linh thở dài: "Thôi, tùy con vậy."
Kỷ Tuyền: "Mẹ, chuyện sinh con, mẹ cứ để chúng con từ từ. Sinh con ra là phải có trách nhiệm với con."
Triệu Linh không thể phản bác: "Ừ."
Hai mẹ con nói chuyện xong, Tống Chiêu Lễ đứng ngoài cửa bẻ gãy điếu thuốc trên môi, vứt vào thùng rác, đưa lưỡi đẩy má, rồi lại bước vào phòng.
Lần này, Tống Chiêu Lễ cố tình tạo ra tiếng động khi mở cửa, Kỷ Tuyền và Triệu Linh nghe thấy, nhìn nhau rồi đổi chủ đề.
Thấy Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền đứng dậy trước, hỏi anh về ca phẫu thuật.
Tống Chiêu Lễ kể lại tỉ mỉ cho cô nghe, Kỷ Tuyền hỏi: "Em có thể gặp được người hiến thận không?"
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Hơi bất tiện."
Kỷ Tuyền: "Hửm?"
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Người đó hơi kỳ quặc, không muốn gặp ai."
Kỷ Tuyền: "Vậy tiền thù lao..."
Tống Chiêu Lễ: "Anh sẽ trả cho anh ta."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ nắm lấy tay Kỷ Tuyền, véo đầu ngón tay cô, rồi lại gãi vào lòng bàn tay cô, tất cả đều trong góc khuất tầm nhìn của Triệu Linh.
Tay Kỷ Tuyền run lên, theo bản năng muốn rụt lại, Tống Chiêu Lễ cười xấu xa, siết chặt tay cô hơn.
Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Chờ mẹ phẫu thuật xong, chúng ta sẽ đón mẹ đến Thanh Thành."
Kỷ Tuyền chớp mắt, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Anh sẽ cùng em phụng dưỡng bà."
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu chân thành, Kỷ Tuyền mím môi, trong lòng chỉ có ba chữ: Đồ chó chết.
Tống Chiêu Lễ rất được lòng Triệu Linh.
Nói chuyện với Kỷ Tuyền xong, Tống Chiêu Lễ đến bên giường bệnh trò chuyện với Triệu Linh.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Kỷ Tuyền đứng bên cạnh nhìn, thoáng chốc cảm thấy Tống Chiêu Lễ mới là con trai ruột của Triệu Linh.
"Không ngờ Tống tổng lại kiên nhẫn như vậy."
Kỷ Tuyền đang ngẩn người thì dì Đinh nhỏ giọng nói.
Kỷ Tuyền hoàn hồn, quay sang nhìn dì Đinh: "Ừm."
Thấy Kỷ Tuyền nhìn mình, dì Đinh mấp máy môi: "Cô Kỷ, thật ra Tống tổng..."
Dì Đinh ấp úng, Kỷ Tuyền nghi ngờ: "Gì vậy ạ?"
Có vài bí mật dì Đinh muốn nói nhưng lại không biết có nên nói hay không, sợ gây rắc rối, cuối cùng chỉ cười gượng hai tiếng: "Thật ra Tống tổng rất quan tâm đến cô."
Kỷ Tuyền mỉm cười, không đáp lời.
Lần này Kỷ Tuyền về Diêm Thành chủ yếu là để đăng ký kết hôn.
Đăng ký kết hôn xong, công ty còn một đống việc, nên chiều hôm đó hai người lái xe về Thanh Thành.
Xe đến khu chung cư Phương Hoa Uyển, Kỷ Tuyền vừa định xuống xe thì Tống Chiêu Lễ nhận được điện thoại của Liêu Bắc.
Điện thoại được kết nối, chưa kịp để Tống Chiêu Lễ lên tiếng, Liêu Bắc đã nói trước: "Về rồi à? Tân hôn vui vẻ, không định mời anh em một bữa sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Ông gắn radar trên người tôi à?"
Liêu Bắc trêu chọc: "Ông có thấy cảm động không? Tôi chưa từng quan tâm đến bạn gái cũ nào như vậy đâu."
Tống Chiêu Lễ biết bữa tiệc này không thể tránh khỏi, cũng không định tránh, cười khẩy: "Mấy người tự chọn địa điểm đi."
Liêu Bắc: "Còn chọn gì nữa, đến chỗ lão Tạ đi."
Nói rồi, Liêu Bắc hạ giọng: "Kiều Lãng cũng ở đó, đang gây sự đấy, tiện thể đến xem kịch hay."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận