Say Đắm - Chương 145
| 583 |anh2xigon
Chương 145: Cân nhắc kết hôn
Trong giới này ai ai cũng biết chuyện giữa Tạ Dao và Tống Chiêu Lễ.
Mấy người trong phòng hôm nay lại hầu hết đều là bạn từ thuở nhỏ của họ, ai nấy đều cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thấy Tạ Dao.
So với những người khác, Tống Chiêu Lễ lại tỏ ra khá bình tĩnh: "Đi cùng bạn à?"
Câu này hỏi ai, mọi người đều rõ.
Tạ Dao lúc này đang rất tức giận, nhưng vì giữ thể diện nên không tiện nói thẳng, hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Ừ, sinh nhật Nguyệt Nguyệt."
Tống Chiêu Lễ: "Chơi vui vẻ."
Tạ Dao mím môi nhìn Tống Chiêu Lễ, trong mắt toàn là sự không cam lòng, do dự một lúc lâu mới lấy hết can đảm nói: "Anh ra ngoài, em có chuyện muốn nói với anh."
Tống Chiêu Lễ nhìn cô ta, mặt không cảm xúc: "Ở đây không có người ngoài, cứ nói ở đây đi."
Tống Chiêu Lễ không nể mặt Tạ Dao, khiến cô ta đỏ mặt.
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, có người lên tiếng hòa giải: "Anh Tư, có lẽ Dao Dao có chuyện riêng muốn nói với anh, anh..."
Người vừa mở lời chưa nói hết câu đã bị Tống Chiêu Lễ liếc mắt cảnh cáo.
Đối phương cứng người, không dám nói tiếp.
Thấy Tống Chiêu Lễ vì không muốn ra ngoài nói chuyện riêng với mình mà còn làm mất mặt người hòa giải, Tạ Dao siết chặt tay, gượng cười nói: "Vậy thôi, em cũng không vội lắm."
Nói xong, Tạ Dao lại nói thêm: "Mọi người cứ ăn đi, em còn có hẹn, hôm nào rảnh lại cùng nhau ăn cơm."
Tạ Dao nói xong, không muốn mất mặt thêm, chẳng thèm quan tâm có ai đáp lời hay không, quay người bước thẳng ra ngoài.
Tạ Dao vừa đi, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau, không tiện nói gì trước mặt Kỷ Tuyền, chỉ có thể âm thầm quan sát sắc mặt Tống Chiêu Lễ.
Nhưng Tống Chiêu Lễ là người kín đáo, trầm ổn, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Tạ Dao vừa ra khỏi phòng, mắt đã đỏ hoe.
Trở về phòng bên cạnh, cô ta không quan tâm gì cả, vừa ngồi xuống đã hất tung hết bát đĩa trước mặt xuống đất.
Tiếng "choang" vang lên, không khí náo nhiệt trong phòng lập tức im bặt.
Mấy cô gái ăn mặc lộng lẫy nhìn nhau, Kỳ Nguyệt - chủ nhân bữa tiệc tiến lên, cười tủm tỉm nắm tay Tạ Dao: "Ai chọc giận Dao Dao nhà chúng ta vậy?"
Tạ Dao nghiến răng nói: "Vừa rồi tôi thấy Tống Chiêu Lễ ở phòng bên cạnh."
Kỳ Nguyệt trêu chọc: "Hai người giận dỗi nhau à?"
Tạ Dao nghiến răng nghiến lợi: "Tôi còn thấy cả con hồ ly tinh ở công ty anh ta nữa."
Trong giới này ai ai cũng biết chuyện giữa Tạ Dao và Tống Chiêu Lễ.
Mấy người trong phòng hôm nay lại hầu hết đều là bạn từ thuở nhỏ của họ, ai nấy đều cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thấy Tạ Dao.
So với những người khác, Tống Chiêu Lễ lại tỏ ra khá bình tĩnh: "Đi cùng bạn à?"
Câu này hỏi ai, mọi người đều rõ.
Tạ Dao lúc này đang rất tức giận, nhưng vì giữ thể diện nên không tiện nói thẳng, hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Ừ, sinh nhật Nguyệt Nguyệt."
Tống Chiêu Lễ: "Chơi vui vẻ."
Tạ Dao mím môi nhìn Tống Chiêu Lễ, trong mắt toàn là sự không cam lòng, do dự một lúc lâu mới lấy hết can đảm nói: "Anh ra ngoài, em có chuyện muốn nói với anh."
Tống Chiêu Lễ nhìn cô ta, mặt không cảm xúc: "Ở đây không có người ngoài, cứ nói ở đây đi."
Tống Chiêu Lễ không nể mặt Tạ Dao, khiến cô ta đỏ mặt.
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, có người lên tiếng hòa giải: "Anh Tư, có lẽ Dao Dao có chuyện riêng muốn nói với anh, anh..."
Người vừa mở lời chưa nói hết câu đã bị Tống Chiêu Lễ liếc mắt cảnh cáo.
Đối phương cứng người, không dám nói tiếp.
Thấy Tống Chiêu Lễ vì không muốn ra ngoài nói chuyện riêng với mình mà còn làm mất mặt người hòa giải, Tạ Dao siết chặt tay, gượng cười nói: "Vậy thôi, em cũng không vội lắm."
Nói xong, Tạ Dao lại nói thêm: "Mọi người cứ ăn đi, em còn có hẹn, hôm nào rảnh lại cùng nhau ăn cơm."
Tạ Dao nói xong, không muốn mất mặt thêm, chẳng thèm quan tâm có ai đáp lời hay không, quay người bước thẳng ra ngoài.
Tạ Dao vừa đi, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau, không tiện nói gì trước mặt Kỷ Tuyền, chỉ có thể âm thầm quan sát sắc mặt Tống Chiêu Lễ.
Nhưng Tống Chiêu Lễ là người kín đáo, trầm ổn, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Tạ Dao vừa ra khỏi phòng, mắt đã đỏ hoe.
Trở về phòng bên cạnh, cô ta không quan tâm gì cả, vừa ngồi xuống đã hất tung hết bát đĩa trước mặt xuống đất.
Tiếng "choang" vang lên, không khí náo nhiệt trong phòng lập tức im bặt.
Mấy cô gái ăn mặc lộng lẫy nhìn nhau, Kỳ Nguyệt - chủ nhân bữa tiệc tiến lên, cười tủm tỉm nắm tay Tạ Dao: "Ai chọc giận Dao Dao nhà chúng ta vậy?"
Tạ Dao nghiến răng nói: "Vừa rồi tôi thấy Tống Chiêu Lễ ở phòng bên cạnh."
Kỳ Nguyệt trêu chọc: "Hai người giận dỗi nhau à?"
Tạ Dao nghiến răng nghiến lợi: "Tôi còn thấy cả con hồ ly tinh ở công ty anh ta nữa."
Tống Chiêu Lễ có không ít phụ nữ bên cạnh, nhưng chưa bao giờ ăn vụng ngay trước mắt, Tạ Dao vừa nói, bọn họ liền biết cô ta đang nói đến ai, có người tiếp lời: "Chính là cô quản lý dự án của Tống thị bây giờ?"
Tạ Dao trừng mắt nhìn người vừa nói, tuy không vui nhưng cũng không phủ nhận: "Đúng."
Tạ Dao dựa vào gia thế tốt, luôn hống hách trong "nhóm chị em" này.
Thấy cô ta không vui, những người khác cũng không dám đùa giỡn nữa.
Ai nấy đều bày tỏ sự quan tâm, người thì hiến kế.
"Dao Dao, theo tôi, lần trước cậu không nên dễ dàng bỏ qua cho cô ta, loại người này, nếu cậu không cho cô ta một bài học thì cô ta sẽ không biết hối cải đâu."
"Cô ta tên gì nhỉ? Kỷ Tuyền đúng không? Nghe nói trước đây là vợ chưa cưới của phó tổng Tiêu Tấn của Vinh Thăng."
"Phó tổng Tiêu Tấn của Vinh Thăng à, tớ biết, anh ta quyến rũ vợ của sếp bị đuổi việc, còn bị đánh một trận, chắc chắn là do sếp sai người đánh."
"Hai người này đúng là cùng một giuộc, chồng chưa cưới thì ve vãn vợ sếp, vợ chưa cưới thì quyến rũ sếp của mình."
Mấy người vây quanh Tạ Dao bàn tán xôn xao.
Tạ Dao lạnh lùng nghe, bỗng đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy, tức giận nói: "Chưa từng có ai dám làm tôi mất mặt như vậy, tôi nhất định sẽ khiến cô ta hối hận vì đã quen biết Tống Chiêu Lễ."
Nói xong, Tạ Dao bỏ lại một câu "Bữa nay tôi mời", rồi tức giận bỏ đi.
Cánh cửa đóng "rầm" một tiếng, mấy người phụ nữ trong phòng đều lộ ra vẻ mỉa mai.
Kỳ Nguyệt dựa vào bàn, khoanh tay nhìn đống bát đĩa vỡ dưới đất, đảo mắt nói: "Nếu cô ta có bản lĩnh thì bảo Tống Chiêu Lễ cưới cô ta về đi, suốt ngày trút giận lên chúng ta làm gì."
Có người phụ họa: "Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cậu mà."
Phòng bên cạnh.
Sau màn náo loạn của Tạ Dao, không khí trong phòng không còn được như trước.
Kỷ Tuyền cảm nhận rõ ràng ánh mắt khác thường của mọi người, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu ăn sủi cảo, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
Nhưng có người lại không để cô yên ổn, khi cô ăn đến miếng sủi cảo thứ ba, anh ta ghé sát tai cô nói: "Em tiêu rồi, Tạ Dao là người rất nhỏ nhen, chắc chắn sẽ trả thù em."
Kỷ Tuyền nghe vậy, miếng sủi cảo mắc nghẹn trong cổ họng, cô ho khan vài tiếng, đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Tống Chiêu Lễ bật cười, những ngón tay thon dài luồn vào tóc mai của cô, nửa đùa nửa thật: "Hay là cân nhắc kết hôn với anh đi? Anh sẽ bảo vệ em."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận