Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 231

| 312 |anh2xigon
Chương 231: Thánh nữ Tuyền

Thế nào gọi là tự đào hố chôn mình?

Vu Thiến lúc này coi như đã được trải nghiệm thực tế.

Bà ta nói Tống Minh Phục thương Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền liền mượn cớ này để phản bác đến mức bà ta không còn lời nào để nói.

Vu Thiến há hốc mồm, nhìn Tống Minh Phục dưới ánh mắt của Kỷ Tuyền, đôi môi khô nứt của hắn ta mấp máy, khó khăn thốt ra một chữ: "Phải."

Tống Minh Phục vừa dứt lời, liền ho sặc sụa.

Ho đến mức cả người co rúm lại trên giường bệnh, vội vàng lấy khăn tay bên cạnh che miệng.

Vu Thiến thấy vậy, vội vàng tiến lên vỗ lưng cho hắn ta: "Sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không?"

Tống Minh Phục ho đến mức không nói nên lời, xua tay ra hiệu không cần.

So với cảnh hỗn loạn bên giường bệnh, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền lại rất thong thả.

Tống Chiêu Lễ dựa vào sô pha, đưa tay ôm eo Kỷ Tuyền, ghé sát vào, nhỏ giọng nói: "Xem ra là bị chọc tức rồi."

Kỷ Tuyền quay đầu nhìn lại Tống Chiêu Lễ: "Em chọc tức hắn ta ? Những gì em vừa nói chẳng phải đều là sự thật sao?"

Kỷ Tuyền nói năng hùng hồn, nụ cười trong mắt Tống Chiêu Lễ càng đậm hơn, anh giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi khẳng định: "Ừ, đúng vậy, em chỉ đang nói sự thật."

Kỷ Tuyền: "Người nhà họ Tống các anh đúng là dễ nóng giận."

Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Anh thì không, anh bị bọn họ chọc tức bao nhiêu năm rồi, vẫn bình tĩnh như thường."

Tống Chiêu Lễ nói xong, Tống Minh Phục trên giường bệnh cũng dần bình tĩnh lại.

Vu Thiến nhìn hắn ta, thở phào nhẹ nhõm, sợ hắn ta lại bị hai người chọc tức, bà ta đứng thẳng người, quay sang nói với hai người: "Chiêu Lễ, hay là con và Tuyền Tuyền về trước đi, tình hình anh ba con thế này..."

Vu Thiến đang cười nói thì bên ngoài cửa phòng bệnh bỗng vang lên giọng nói sang sảng của mấy vệ sĩ.

"Ông cụ Tống."

"Ông cụ Tống."

Giọng ông cụ Tống trầm thấp, mạnh mẽ: "Ừm, hôm nay tam thiếu gia thế nào rồi?"

Một vệ sĩ trả lời: "Vẫn như vậy ạ, đêm qua sốt cao hai lần."


Ông cụ Tống nhíu mày, giọng điệu vừa lo lắng vừa có chút bất lực: "Sức khỏe của nó đúng là ngày càng yếu..."

Vệ sĩ không dám trả lời.

Một lúc sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Ông cụ Tống dẫn theo hai vệ sĩ bước vào, mọi người trong phòng bệnh, ngoại trừ Tống Minh Phục, đều đứng dậy chào đón.

Rõ ràng là vừa nãy mọi người đều nghe thấy ông cụ Tống nói chuyện ở ngoài cửa, nhưng lúc này ai nấy đều diễn xuất rất đạt, như thể vừa mới biết ông cụ đến.

Vu Thiến: "Bố, sao bố lại đến đây?"

Tống Chiêu Lễ: "Ông nội."

Kỷ Tuyền: "Ông Tống."

Có lẽ vì áy náy với Tống Chiêu Lễ chuyện hôm qua, ông cụ Tống liếc nhìn Vu Thiến nhưng không nói gì, mà nhìn Tống Chiêu Lễ hỏi: "Hôm nay công ty không bận à?"

Tống Chiêu Lễ cười: "Bận ạ, nhưng Tuyền Tuyền bảo cháu đến thăm anh Ba."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, ông cụ Tống có chút bất ngờ, không khỏi liếc nhìn Kỷ Tuyền vài lần.

Kỷ Tuyền mỉm cười đáp lại, trông rất ngoan ngoãn, giống như một cô gái ngây thơ, tốt bụng, không có đầu óc: "Cháu chỉ nghĩ, dù sao cũng là người một nhà, có mâu thuẫn thì nên giải quyết ngay, để lâu sẽ tạo ra khoảng cách, sẽ làm tổn thương tình anh em của anh Ba và Chiêu Lễ."

Ông cụ Tống không thích Kỷ Tuyền, cũng không coi trọng cô, nhưng lúc này lại không phản bác lời cô nói: "Ừ."

Ông cụ Tống vừa dứt lời, Kỷ Tuyền liền mỉm cười: "May mà bây giờ mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng, vừa nãy anh Ba còn thay mặt dì cả xin lỗi Chiêu Lễ, nói chuyện này đúng là lỗi của dì cả, còn nói sẽ đích thân giải thích với ông."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, ông cụ Tống tỏ vẻ nghi ngờ: "Ồ?"

Vu Thiến: "..."

Tống Minh Phục đang nằm trên giường bệnh, siết chặt tay: "..."

Tống Chiêu Lễ cúi đầu, day trán để che giấu nụ cười: "..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...