Say Đắm - Chương 682
| 202 |gudocngontinh
Chương 682: Vẫn như xưa
Giọng Tống Chiêu Lễ đều đều, nghe như một lời nhận xét khách quan.
Kỷ Tuyền ngẩn người, hiểu ra anh đang nói gì, khẽ "ừm" một tiếng.
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Nghe nói em thích Ngũ Duệ?"
Kỷ Tuyền im lặng đáp lại.
Biệt thự của Tống Chiêu Lễ nằm ngay trung tâm thành phố. Nơi ồn ào mà tĩnh lặng, thoạt nhìn đã biết là nơi đất vàng.
Xe dừng lại, hai người lần lượt xuống xe. Vừa bước vào cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Kỷ Tuyền.
Chưa kịp để Kỷ Tuyền lên tiếng, đối phương đã đỏ hoe mắt.
"Tuyền Tuyền."
Kỷ Tuyền mím môi, giọng nghẹn lại: "Dì Đinh."
Vừa dứt lời, dì Đinh bước tới, nắm chặt tay cô: "Tôi... tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại hai người nữa."
Kỷ Tuyền: "Dì Đinh, sao dì lại ở đây?"
Dì Đinh lau nước mắt: "Chuyện dài lắm, vào nhà rồi nói."
Hóa ra, sau khi Kỷ Tuyền và Triệu Linh rời đi, dì Đinh đã trở về Diêm Thành. Nhờ số tiền Kỷ Tuyền đưa, cậu con trai hư hỏng của bà cũng đối xử tốt với bà một thời gian.
Dù sao cũng là con mình dứt ruột đẻ ra, trong lòng bà vẫn luôn mong cậu ta thay đổi, tu chí làm ăn.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, sau khi lừa hết số tiền ít ỏi trong tay bà, cậu ta lại trở về bản chất, đánh đập, chửi mắng bà không tiếc lời.
Dì Đinh kể, nước mắt cứ như hạt châu đứt dây rơi xuống, nắm chặt tay Kỷ Tuyền: "Biết thế lúc đó tôi đã nghe lời cô."
Kỷ Tuyền: "Lúc đó dì nghĩ như vậy, cháu hiểu mà."
Đặc biệt là sau khi sinh Kỷ Nhất Lạc, cô càng hiểu hơn nỗi vất vả và sự lo lắng của một người mẹ.
Dì Đinh kéo tay Kỷ Tuyền, kể chuyện xảy ra trong hơn một năm xa cách, sau đó lại dắt tay cô đi giới thiệu cách bài trí của biệt thự.
Hai người đi lên tầng hai, dì Đinh đẩy cửa một phòng ngủ: "Tống tổng nói đây là phòng ngủ chính, bài trí theo sở thích trước đây của cháu, cháu xem còn gì..."
Dì Đinh chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã mỉm cười ngắt lời: "Dì Đinh, cháu sẽ không ở đây."
Dì Đinh ngạc nhiên quay đầu lại: "Tại sao?"
Kỷ Tuyền: "Cháu và Tống Chiêu Lễ đã ly hôn rồi."
Dì Đinh: "Chuyện đó tôi biết, nhưng hai người bây giờ..."
Kỷ Tuyền: "Sẽ không quay lại."
Dì Đinh: "..."
Nghe Kỷ Tuyền nói, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, dì Đinh thở dài tiếc nuối: "Hai người, haiz..."
Kỷ Tuyền đưa tay nắm nhẹ cánh tay bà, mỉm cười: "Duyên phận là chuyện khó nói, có hợp có tan, không thể ép buộc."
Dì Đinh nhỏ giọng hỏi: "Cháu thật sự không còn thích Tống tổng nữa à?"
Kỷ Tuyền mím môi, định lên tiếng thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của Tống Chiêu Lễ: "Dì Đinh, giúp tôi nấu bát canh giải rượu."
Dì Đinh vội vàng đáp: "Vâng, Tống tổng."
Giọng Tống Chiêu Lễ đều đều, nghe như một lời nhận xét khách quan.
Kỷ Tuyền ngẩn người, hiểu ra anh đang nói gì, khẽ "ừm" một tiếng.
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Nghe nói em thích Ngũ Duệ?"
Kỷ Tuyền im lặng đáp lại.
Biệt thự của Tống Chiêu Lễ nằm ngay trung tâm thành phố. Nơi ồn ào mà tĩnh lặng, thoạt nhìn đã biết là nơi đất vàng.
Xe dừng lại, hai người lần lượt xuống xe. Vừa bước vào cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Kỷ Tuyền.
Chưa kịp để Kỷ Tuyền lên tiếng, đối phương đã đỏ hoe mắt.
"Tuyền Tuyền."
Kỷ Tuyền mím môi, giọng nghẹn lại: "Dì Đinh."
Vừa dứt lời, dì Đinh bước tới, nắm chặt tay cô: "Tôi... tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại hai người nữa."
Kỷ Tuyền: "Dì Đinh, sao dì lại ở đây?"
Dì Đinh lau nước mắt: "Chuyện dài lắm, vào nhà rồi nói."
Hóa ra, sau khi Kỷ Tuyền và Triệu Linh rời đi, dì Đinh đã trở về Diêm Thành. Nhờ số tiền Kỷ Tuyền đưa, cậu con trai hư hỏng của bà cũng đối xử tốt với bà một thời gian.
Dù sao cũng là con mình dứt ruột đẻ ra, trong lòng bà vẫn luôn mong cậu ta thay đổi, tu chí làm ăn.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, sau khi lừa hết số tiền ít ỏi trong tay bà, cậu ta lại trở về bản chất, đánh đập, chửi mắng bà không tiếc lời.
Dì Đinh kể, nước mắt cứ như hạt châu đứt dây rơi xuống, nắm chặt tay Kỷ Tuyền: "Biết thế lúc đó tôi đã nghe lời cô."
Kỷ Tuyền: "Lúc đó dì nghĩ như vậy, cháu hiểu mà."
Đặc biệt là sau khi sinh Kỷ Nhất Lạc, cô càng hiểu hơn nỗi vất vả và sự lo lắng của một người mẹ.
Dì Đinh kéo tay Kỷ Tuyền, kể chuyện xảy ra trong hơn một năm xa cách, sau đó lại dắt tay cô đi giới thiệu cách bài trí của biệt thự.
Hai người đi lên tầng hai, dì Đinh đẩy cửa một phòng ngủ: "Tống tổng nói đây là phòng ngủ chính, bài trí theo sở thích trước đây của cháu, cháu xem còn gì..."
Dì Đinh chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã mỉm cười ngắt lời: "Dì Đinh, cháu sẽ không ở đây."
Dì Đinh ngạc nhiên quay đầu lại: "Tại sao?"
Kỷ Tuyền: "Cháu và Tống Chiêu Lễ đã ly hôn rồi."
Dì Đinh: "Chuyện đó tôi biết, nhưng hai người bây giờ..."
Kỷ Tuyền: "Sẽ không quay lại."
Dì Đinh: "..."
Nghe Kỷ Tuyền nói, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, dì Đinh thở dài tiếc nuối: "Hai người, haiz..."
Kỷ Tuyền đưa tay nắm nhẹ cánh tay bà, mỉm cười: "Duyên phận là chuyện khó nói, có hợp có tan, không thể ép buộc."
Dì Đinh nhỏ giọng hỏi: "Cháu thật sự không còn thích Tống tổng nữa à?"
Kỷ Tuyền mím môi, định lên tiếng thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của Tống Chiêu Lễ: "Dì Đinh, giúp tôi nấu bát canh giải rượu."
Dì Đinh vội vàng đáp: "Vâng, Tống tổng."
Nói xong, dì Đinh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kỷ Tuyền, lướt qua cô rồi bước xuống lầu.
Tống Chiêu Lễ sải bước đến trước mặt cô, vừa nới lỏng cà vạt vừa hỏi: "Bố trí phòng ốc được không? Vào xem bên trong đi, xem có cần bổ sung gì không."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh: "Cuối tuần chỉ có Nhất Lạc đến thôi."
Nói cách khác, cô sẽ không đến.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô: "Sau khi con bé quen với anh thì nó đến một mình cũng được, nhưng bây giờ, em chắc chắn nó có thể ở riêng với anh sao?"
Kỷ Tuyền: "..."
Thấy Kỷ Tuyền im lặng, Tống Chiêu Lễ lại nói: "Em không yên tâm về anh ? Sợ anh làm gì em sao?"
Kỷ Tuyền: "Không phải."

Tống Chiêu Lễ bước vào trong, tiện tay ném cà vạt vừa tháo ra lên giường: "Nếu không phải thì em xem qua bố trí căn phòng đi."
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền mím môi, cũng bước vào theo.
Lúc này mà cô lùi bước thì có vẻ quá chột dạ.
Đúng như lời dì Đinh nói, cách bài trí căn phòng giống hệt căn hộ ở Phương Hoa Uyển trước đây, không chỉ đồ đạc trong phòng ngủ, mà ngay cả cách bài trí trong phòng tắm cũng theo sở thích lúc trước của cô.
Kỷ Tuyền bước vào phòng tắm, cô chợt ngẩn người khi nhìn thấy những vật dụng hàng ngày bên trong.
Cứ như thể cô đang ở Phương Hoa Uyển chứ không phải ở Côn Minh.
Kỷ Tuyền đang ngẩn ngơ thì Tống Chiêu Lễ châm một điếu thuốc phía sau, lên tiếng: "Đồ đạc có vừa ý không?"
Kỷ Tuyền khẽ đáp: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ: "Nếu thiếu gì thì nói với anh, anh sẽ bảo dì Đinh đi mua."
Kỷ Tuyền: "Không cần, không thiếu gì cả."
Dù sao cô cũng sẽ không ở đây lâu, đợi Kỷ Nhất Lạc và Tống Chiêu Lễ quen nhau, cô sẽ không đến nữa.
Kỷ Tuyền nói xong, xoay người bước ra ngoài, vừa nhìn lên đã bắt gặp chiếc cổ áo hơi mở và yết hầu đang chuyển động của Tống Chiêu Lễ.
Chỉ liếc nhìn một cái, Kỷ Tuyền đã vội vàng dời mắt, má hơi ửng đỏ.
Nhận thấy phản ứng của cô, Tống Chiêu Lễ dường như cũng sực tỉnh, cúi đầu nhìn, đưa tay cài cúc áo lại ngay ngắn: "Xin lỗi."
Kỷ Tuyền: "Không sao."
Vừa dứt lời, Kỷ Tuyền định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã của dì Đinh bên ngoài.
Ngay sau đó, dì Đinh xuất hiện ở cửa phòng, vẻ mặt lúng túng: "Tuyền Tuyền, có... có người tìm cháu."
Kỷ Tuyền nghi hoặc: "Hửm?"
Giờ này mà có người tìm cô?
Lại còn đến tận biệt thự của Tống Chiêu Lễ?
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận