Say Đắm - Chương 674
| 207 |gudocngontinh
Chương 674: Nói chuyện quyền nuôi con
Khi Kỷ Tuyền nói câu này, Tống Chiêu Lễ đang sải bước vào trong.
Nghe thấy lời cô, anh khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi, đến tủ lạnh lấy một lon bia, mở nắp ra uống hai ngụm, quay lưng lại, trầm giọng hỏi: "Sao em không nói cho anh biết?"
Kỷ Tuyền nói: "Em thấy không cần thiết."
Tống Chiêu Lễ thấy cổ họng đắng chát, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: "Vậy sao?"
Kỷ Tuyền im lặng.
Vậy sao?
Cô thấy đúng là vậy.
Lúc cô phát hiện mình mang thai, hai người đang làm thủ tục ly hôn.
Cô cũng từng nghĩ anh có nỗi khổ tâm gì khó nói, nhưng anh đã kiên quyết nói với cô rằng không phải, anh chỉ đơn giản là chán cô rồi.
Nếu lúc đó cô nói với anh rằng mình mang thai, thì giống như cô đang muốn dựa vào đứa bé để níu kéo anh.
Cô đã từng yêu anh, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm vậy.
Sau khi Tống Chiêu Lễ nói xong, không khí trong phòng chìm vào im lặng.
Khoảng năm phút sau, Tống Chiêu Lễ quay lại hỏi: "Em muốn uống nước hay là...?"
Kỷ Tuyền thản nhiên đáp: "Có cà phê không?"
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nhướng mày.
Kỷ Tuyền: "Để tỉnh táo một chút."
Không tỉnh táo, cô sợ mình không đối phó được với anh.

Hình như anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tống Chiêu Lễ không nói gì, quay người đi đến chỗ máy lọc nước, rót cho cô một cốc nước nóng, đặt trước mặt cô.
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì Tống Chiêu Lễ đã lên tiếng trước: "Chúng ta nói chuyện về quyền nuôi dưỡng Nhất Lạc."
Nghe thấy lời của Tống Chiêu Lễ, đồng tử Kỷ Tuyền co rút lại.
Tống Chiêu Lễ nhìn thấy phản ứng của cô, tay đang cầm bao thuốc run lên, không rõ vui buồn: "Đừng sợ, anh không muốn tranh giành quyền nuôi con với em."
Kỷ Tuyền: "..."
Sự việc diễn ra không giống như Kỷ Tuyền tưởng tượng.
Cô cứ tưởng sau khi biết chuyện Nhất Lạc, anh sẽ đưa cho cô một khoản tiền, rồi phân rõ ranh giới với cô, không ngờ, anh lại muốn nói chuyện quyền nuôi con với cô.
Khi Kỷ Tuyền nói câu này, Tống Chiêu Lễ đang sải bước vào trong.
Nghe thấy lời cô, anh khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi, đến tủ lạnh lấy một lon bia, mở nắp ra uống hai ngụm, quay lưng lại, trầm giọng hỏi: "Sao em không nói cho anh biết?"
Kỷ Tuyền nói: "Em thấy không cần thiết."
Tống Chiêu Lễ thấy cổ họng đắng chát, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: "Vậy sao?"
Kỷ Tuyền im lặng.
Vậy sao?
Cô thấy đúng là vậy.
Lúc cô phát hiện mình mang thai, hai người đang làm thủ tục ly hôn.
Cô cũng từng nghĩ anh có nỗi khổ tâm gì khó nói, nhưng anh đã kiên quyết nói với cô rằng không phải, anh chỉ đơn giản là chán cô rồi.
Nếu lúc đó cô nói với anh rằng mình mang thai, thì giống như cô đang muốn dựa vào đứa bé để níu kéo anh.
Cô đã từng yêu anh, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm vậy.
Sau khi Tống Chiêu Lễ nói xong, không khí trong phòng chìm vào im lặng.
Khoảng năm phút sau, Tống Chiêu Lễ quay lại hỏi: "Em muốn uống nước hay là...?"
Kỷ Tuyền thản nhiên đáp: "Có cà phê không?"
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nhướng mày.
Kỷ Tuyền: "Để tỉnh táo một chút."
Không tỉnh táo, cô sợ mình không đối phó được với anh.

Hình như anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tống Chiêu Lễ không nói gì, quay người đi đến chỗ máy lọc nước, rót cho cô một cốc nước nóng, đặt trước mặt cô.
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì Tống Chiêu Lễ đã lên tiếng trước: "Chúng ta nói chuyện về quyền nuôi dưỡng Nhất Lạc."
Nghe thấy lời của Tống Chiêu Lễ, đồng tử Kỷ Tuyền co rút lại.
Tống Chiêu Lễ nhìn thấy phản ứng của cô, tay đang cầm bao thuốc run lên, không rõ vui buồn: "Đừng sợ, anh không muốn tranh giành quyền nuôi con với em."
Kỷ Tuyền: "..."
Sự việc diễn ra không giống như Kỷ Tuyền tưởng tượng.
Cô cứ tưởng sau khi biết chuyện Nhất Lạc, anh sẽ đưa cho cô một khoản tiền, rồi phân rõ ranh giới với cô, không ngờ, anh lại muốn nói chuyện quyền nuôi con với cô.
Kỷ Tuyền cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất lo lắng.
Không phải vì lý do gì khác, mà là cô thật sự sợ, sợ Tống Chiêu Lễ sẽ đưa ra những yêu cầu mà cô không thể chấp nhận được...
Thấy Kỷ Tuyền nhìn mình với ánh mắt đề phòng, Tống Chiêu Lễ cúi đầu châm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi nói: "Em có phiền nếu con bé tiếp xúc với anh không?"
Kỷ Tuyền nắm chặt cốc trà, đáp: "Không phiền, Nhất Lạc là con gái của em, cũng là con gái của anh, anh có quyền."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, gật đầu: "Vậy cứ theo cách sinh hoạt hiện tại, cuối tuần anh sẽ đến Côn Minh, để Nhất Lạc ở bên anh hai ngày, được không?"
Kỷ Tuyền: "Được."
Tống Chiêu Lễ lại nói: "Anh sẽ nhanh chóng mua một căn nhà ở Côn Minh, sẽ không để Nhất Lạc phải ở khách sạn."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Kỷ Tuyền thầm thở phào nhẹ nhõm, biết anh sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền đặt cốc nước xuống, nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, em về trước đây."
Tống Chiêu Lễ dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn: "Anh đưa em về."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ đứng dậy.
Chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi nửa tiếng, nhưng Kỷ Tuyền lại cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi.
Mãi đến khi ra khỏi khách sạn, có cơn gió nhẹ thổi qua, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng cuối cùng nhận ra, cô không hề thoải mái như mình tưởng.
Bên kia, sau khi Kỷ Tuyền rời đi, Tống Chiêu Lễ quay lại phòng, cầm lon bia còn dang dở, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, suy nghĩ miên man.
Một tiếng trước, anh vừa tắm xong, liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Cố Tinh Hà trên điện thoại.
Anh vừa lau tóc vừa gọi lại cho Cố Tinh Hà.
Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Cố Tinh Hà: "Anh Tư, bây giờ anh đang ở Côn Minh à?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Ừ, sao vậy?"
Chưa kịp để Tống Chiêu Lễ hỏi Cố Tinh Hà đã được Tống Minh Phục thả ra khi nào, thì đã nghe thấy Cố Tinh Hà nói: "Anh Tư, chị dâu đã sinh cho anh một cô con gái, lúc rời khỏi Thanh Thành một năm trước, chị ấy đã mang thai con của anh rồi..."
Tống Chiêu Lễ không nghe rõ những lời sau đó của Cố Tinh Hà, anh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, có một khoảnh khắc, anh choáng váng đến mức suýt ngã.
Sau đó, anh nhận được ảnh mà Tống Minh Phục gửi.
Kỷ Nhất Lạc trong ảnh trông rất đáng yêu, chỉ cần nhìn một cái, Tống Chiêu Lễ đã đoán được đó là con gái của mình.
Khi nhận được điện thoại của Kỷ Tuyền, anh đang dựa vào tường, không dám thở mạnh, sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc...
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận