Say Đắm - Chương 526
| 218 |gudocngontinh
Chương 526: Muốn làm người tốt
Đánh nhau ở công trường chẳng phải chuyện lạ, nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến án mạng. Suy cho cùng, công trường đầy rẫy những thứ nguy hiểm, đàn ông con trai nóng máu lên, lao vào đánh nhau, nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hung khí là gì.
Nghe thấy lời của công nhân, Vương Thành lập tức sa sầm mặt.
Vương Thành nhíu mày đi theo anh ta, đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra Kỷ Tuyền vẫn còn ở đó, quay lại khó xử nói: "Quản lý Kỷ, cô..."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Anh cứ lo việc của anh đi, bên công ty tôi cũng có chút việc."
Vương Thành nghe vậy, giãn lông mày: "Được."
Vương Thành nói xong, xoay người bước nhanh rời đi.
Nhìn theo bóng Vương Thành đi xa, Kỷ Tuyền lại đi dạo quanh công trường một vòng, sau đó đưa mũ bảo hộ cho một công nhân, rồi rời khỏi công trường, lái xe về công ty.
Ai ngờ, cô vừa lái xe đi được một đoạn, thì nhận được điện thoại của Vương Thành.
Nhìn thấy tên Vương Thành trên màn hình, Kỷ Tuyền khẽ nhướng mày, bấm nút nghe máy trên xe.
"Alo, anh Vương."
Giọng nói vội vàng của Vương Thành vang lên: "Quản lý Kỷ, cô đi xa chưa? Cô có thể giúp tôi đưa một người đến bệnh viện được không?"
Kỷ Tuyền không do dự: "Được."
Nói xong, Kỷ Tuyền cúp máy, xoay vô lăng, quay đầu xe trở lại công trường.
Khi Kỷ Tuyền quay lại công trường, Vương Thành đã đưa một công nhân bị thương đứng đợi bên đường.
Người đó trông chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, trán đang chảy máu, dùng một chiếc khăn không được sạch sẽ lắm che lại.
Nhìn thấy xe của Kỷ Tuyền, Vương Thành vẫy tay.
Kỷ Tuyền dừng xe, hạ cửa kính xuống: "Anh Vương."
Vương Thành cười, có chút ngại ngùng: "Quản lý Kỷ, làm phiền cô rồi."
Kỷ Tuyền: "Không sao, cần giúp gì không?"
Vương Thành: "Không cần."
Nói xong, Vương Thành đá vào chân người đàn ông bị thương: "Lên xe đi, nhóc con, còn định để tôi cõng lên à?"
Người đàn ông mặt đỏ tía tai, bĩu môi, liếc nhìn Kỷ Tuyền, tỏ vẻ ngượng ngùng: "Ai, ai bảo anh cõng."
Nói xong, người đàn ông lề mề lên xe.
Thấy người đàn ông chậm chạp, Vương Thành lại đá thêm một cái.
Trên đường đến bệnh viện, người đàn ông bị thương luôn cúi đầu im lặng, Vương Thành thì nói chuyện phiếm với Kỷ Tuyền.
Nói được vài câu, Vương Thành quay đầu nhìn người đàn ông, trừng mắt: "Cậu đúng là càng ngày càng to gan, mới ngoài hai mươi tuổi đầu mà dám đánh nhau với người hơn bốn mươi tuổi."
Người đàn ông mím môi không nói, có lẽ là không phục, cằm anh ta căng cứng.
Kỷ Tuyền nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu, hơi ngạc nhiên.
Mới ngoài hai mươi sao?
Đánh nhau ở công trường chẳng phải chuyện lạ, nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến án mạng. Suy cho cùng, công trường đầy rẫy những thứ nguy hiểm, đàn ông con trai nóng máu lên, lao vào đánh nhau, nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hung khí là gì.
Nghe thấy lời của công nhân, Vương Thành lập tức sa sầm mặt.
Vương Thành nhíu mày đi theo anh ta, đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra Kỷ Tuyền vẫn còn ở đó, quay lại khó xử nói: "Quản lý Kỷ, cô..."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Anh cứ lo việc của anh đi, bên công ty tôi cũng có chút việc."
Vương Thành nghe vậy, giãn lông mày: "Được."
Vương Thành nói xong, xoay người bước nhanh rời đi.
Nhìn theo bóng Vương Thành đi xa, Kỷ Tuyền lại đi dạo quanh công trường một vòng, sau đó đưa mũ bảo hộ cho một công nhân, rồi rời khỏi công trường, lái xe về công ty.
Ai ngờ, cô vừa lái xe đi được một đoạn, thì nhận được điện thoại của Vương Thành.
Nhìn thấy tên Vương Thành trên màn hình, Kỷ Tuyền khẽ nhướng mày, bấm nút nghe máy trên xe.
"Alo, anh Vương."
Giọng nói vội vàng của Vương Thành vang lên: "Quản lý Kỷ, cô đi xa chưa? Cô có thể giúp tôi đưa một người đến bệnh viện được không?"
Kỷ Tuyền không do dự: "Được."
Nói xong, Kỷ Tuyền cúp máy, xoay vô lăng, quay đầu xe trở lại công trường.
Khi Kỷ Tuyền quay lại công trường, Vương Thành đã đưa một công nhân bị thương đứng đợi bên đường.
Người đó trông chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, trán đang chảy máu, dùng một chiếc khăn không được sạch sẽ lắm che lại.
Nhìn thấy xe của Kỷ Tuyền, Vương Thành vẫy tay.
Kỷ Tuyền dừng xe, hạ cửa kính xuống: "Anh Vương."
Vương Thành cười, có chút ngại ngùng: "Quản lý Kỷ, làm phiền cô rồi."
Kỷ Tuyền: "Không sao, cần giúp gì không?"
Vương Thành: "Không cần."
Nói xong, Vương Thành đá vào chân người đàn ông bị thương: "Lên xe đi, nhóc con, còn định để tôi cõng lên à?"
Người đàn ông mặt đỏ tía tai, bĩu môi, liếc nhìn Kỷ Tuyền, tỏ vẻ ngượng ngùng: "Ai, ai bảo anh cõng."
Nói xong, người đàn ông lề mề lên xe.
Thấy người đàn ông chậm chạp, Vương Thành lại đá thêm một cái.
Trên đường đến bệnh viện, người đàn ông bị thương luôn cúi đầu im lặng, Vương Thành thì nói chuyện phiếm với Kỷ Tuyền.
Nói được vài câu, Vương Thành quay đầu nhìn người đàn ông, trừng mắt: "Cậu đúng là càng ngày càng to gan, mới ngoài hai mươi tuổi đầu mà dám đánh nhau với người hơn bốn mươi tuổi."
Người đàn ông mím môi không nói, có lẽ là không phục, cằm anh ta căng cứng.
Kỷ Tuyền nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu, hơi ngạc nhiên.
Mới ngoài hai mươi sao?
Cô còn tưởng anh ta đã hơn ba mươi.
Kỷ Tuyền chỉ liếc nhìn người đàn ông một cái, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền mỉm cười.
Thấy Kỷ Tuyền cười với mình, người đàn ông nhanh chóng cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền nhướng mày, nhưng không nói gì.
Hơn một tiếng sau, xe đến bệnh viện.
Vương Thành đưa người đàn ông xuống xe, Kỷ Tuyền ngồi trong xe mỉm cười với hai người, nhìn họ đi vào bệnh viện.
Đợi đến khi hai người vào trong, Kỷ Tuyền khởi động xe, định rời đi, nhưng hình ảnh của Trần Mộc đột nhiên hiện lên trong đầu, cô suy nghĩ một chút, rồi mở cửa xuống xe, đi đến khu nội trú.
Lúc này, Trần Mộc vừa ăn trưa xong.
Vài vệ sĩ đang canh gác bên ngoài phòng bệnh của cô ấy, nhìn thấy Kỷ Tuyền, đồng loạt chào: "Chị dâu."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Vất vả cho các cậu rồi."
Vệ sĩ dẫn đầu đáp: "Không vất vả, đây là việc chúng tôi nên làm."
Kỷ Tuyền mỉm cười, hỏi han vài câu rồi đẩy cửa vào phòng bệnh.
Nghe thấy tiếng động, Trần Mộc lo lắng hỏi: "Ai vậy?"
Kỷ Tuyền: "Tôi."
Nhận ra giọng nói của Kỷ Tuyền, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu mang theo ý cười: "Sao cô lại đến đây? Không yên tâm về tôi à?"
Kỷ Tuyền bước đến bên giường bệnh: "Thuận đường."
Trần Mộc ngẩng đầu nhìn cô: "Thuận đường?"
Kỷ Tuyền nói: "Vừa đưa một công nhân bị thương ở công trường đến bệnh viện."
Trần Mộc: "Cô còn giao thiệp với công nhân nữa à?"
Kỷ Tuyền tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường bệnh: "Trong mắt cô, tôi rảnh rỗi lắm sao?"
Trần Mộc mỉm cười, trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều so với lúc sáng sớm.
Một lúc sau, nụ cười trên mặt Trần Mộc dần biến mất, cô nhìn Kỷ Tuyền, nói: "Kỷ Tuyền, cô muốn bàn bạc với cô một chuyện."
Kỷ Tuyền nhìn cô: "Cô nói đi."
Trần Mộc: “Tôi muốn quay lại chỗ Tống Minh Phục."
Kỷ Tuyền nhíu mày.
Thấy biểu cảm của cô thay đổi, Trần Mộc nắm lấy tay cô, nói tiếp: "Tôi muốn làm người tốt."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận