Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 90

| 550 |gudocngontinh
Chương 90: Thật sự không động lòng sao

Tiền đến lúc cần dùng mới thấy ít.

Sau khi nói câu này, đầu óc Ngũ Thù toàn là "Giá mà mình có nhiều tiền".

Nếu cô có tiền, bây giờ sẽ lấy ra mười triệu, "bốp" một cái ném thẳng vào mặt Liêu Bắc, hai tay chống nạnh nói với anh ta: "Từ nay, bà đây không hầu hạ anh nữa."

Nhưng thực tế là, cô phải khúm núm, không có tiền thì không có tiếng nói, ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.

Ngũ Thù vừa dứt lời, Liêu Bắc cười nhạo: "Cô không biết phân tích thì không thể tìm người giúp sao?"

Ngũ Thù nghe vậy, bỗng nhiên hiểu ra: "Tuyền Tuyền?"

Liêu Bắc không tiện nói rõ: "Cô muốn tìm ai thì tìm, muộn nhất sáng mai, cô phải cho tôi một câu trả lời."

Nói xong, không đợi Ngũ Thù trả lời, anh ta trực tiếp cúp máy.

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Ngũ Thù bực bội đấm hai cái lên giường.

Này, anh ta bị bệnh à?

Nửa đêm gọi cô dậy bảo cô phân tích dự án thu mua?

Đừng nói là cô không hiểu gì, cho dù cô hiểu, cũng không thể nửa đêm tìm việc cho cô làm, coi cô là cái gì chứ?

Ngũ Thù chất chứa oán hận, không biết trút vào đâu, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Kỷ Tuyền: Ngủ chưa?

Ngũ Thù nhắn tin cho Kỷ Tuyền mà không hy vọng gì nhiều.

Giờ này rồi, ngoài tên biến thái Liêu Bắc ra thì còn ai chưa ngủ chứ?

Tin nhắn vừa gửi đi, Ngũ Thù đang định nằm xuống thì thấy giao diện trò chuyện với Kỷ Tuyền hiện lên dòng chữ "đối phương đang nhập".

Ngũ Thù không cần suy nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền bắt máy rất nhanh, nghe giọng thì có vẻ như tình trạng cũng không khá hơn Ngũ Thù là bao.

Hai người đồng thanh: "Sao cậu vẫn chưa ngủ?"

Trong điện thoại xuất hiện một khoảnh khắc im lặng.

Hai người lại đồng thanh: "Tối nay tôi..."

Trong điện thoại lại xuất hiện một khoảnh khắc im lặng nữa.

Cuối cùng, Kỷ Tuyền mỉm cười nói: "Cậu nói trước đi."

Ngũ Thù cũng cười theo, hít một hơi thật sâu, cơn tức trong lòng cũng vơi đi không ít: "Tôi nói cho cậu nghe, tôi vốn đã ngủ rồi, nhưng có một tên biến thái, nửa đêm gọi điện thoại bảo tôi phân tích dự án cho anh ta."

Kỷ Tuyền trêu chọc: "Ngũ Duệ hả?"

Ngoài Ngũ Duệ ra, Kỷ Tuyền thực sự không nghĩ ra ai có thể bị Ngũ Thù gọi là biến thái.

Ngũ Thù nghiến răng nghiến lợi: "Không phải anh tôi, mà là còn biến thái hơn anh tôi nữa."

Kỷ Tuyền không nhịn được cười: "Vậy chẳng phải là biến thái hơn cả biến thái sao?"

Ngũ Thù bị Kỷ Tuyền chọc cười, nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Liêu Bắc, cô lại nhanh chóng nghiêm túc lại: "Đúng rồi, cậu thấy dự án Tất Thăng thế nào?"

Kỷ Tuyền: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này?"

Theo như những gì cô biết thì Ngũ Thù trước giờ chưa từng có hứng thú với dự án này.

Ngũ Thù thành thật nói: "Không phải tôi muốn hỏi, mà là cái tên biến thái Liêu Bắc đó, nửa đêm gọi điện cho tôi bảo tôi phân tích xem cái dự án rác rưởi Tất Thăng đó có đáng để mua lại hay không."

Kỷ Tuyền hồ nghi: "Sao Liêu thị lại đột nhiên nghĩ đến chuyện mua dự án bất động sản làm gì?"

Ngũ Thù bĩu môi: "Không biết, chắc là bị bệnh rồi."

Không bị bệnh thì ai lại nửa đêm gọi điện thoại làm phiền người khác nghỉ ngơi chứ.

Nghe thấy lời của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh ta nói với cậu như thế nào?"

Ngũ Thù suy nghĩ một chút, thuật lại nguyên văn lời Liêu Bắc nói cho Kỷ Tuyền nghe.

Kỷ Tuyền nghe xong, im lặng vài giây rồi nói: "Lẽ ra tôi không nên nói những điều này với cậu, nhưng mấy câu cậu vừa nói có vài câu có giá trị lợi dụng đối với tôi, cậu quay lại nói với Liêu tổng, dự án đó không phải là không thể thu mua, nhưng điều kiện tiên quyết là anh ta phải hạ giá xuống, cụ thể hạ bao nhiêu thì tôi không tiện tiết lộ, vì gần đây Tống thị cũng đang chuẩn bị thu mua dự án này."

Ngũ Thù: "Tôi nói vậy sẽ không hại cậu chứ?"

Cô thường xuyên xem phim thương chiến trên tivi, tiết lộ tin tức trước khi thu mua là điều cấm kỵ.

Kỷ Tuyền cười nói: "Không đâu, thông tin tôi đưa ra rất mơ hồ, cậu cứ nói thật với anh ta là cậu đã hỏi tôi, tôi đã chắt lọc thông tin hữu ích từ lời nói của anh ta, vì vậy cũng cung cấp cho anh ta thông tin hữu ích, coi như là trao đổi thông tin."

Ngũ Thù ngày nào cũng tiếp xúc với người mẫu và minh tinh, chưa từng chứng kiến thương chiến thực sự: "Cậu chắc là không sao chứ? Tôi thấy trên tivi diễn mấy bộ phim thương chiến..."

Ngũ Thù vốn từ hạn hẹp, không biết diễn tả sự nguy hiểm đó như thế nào.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Thương chiến trên tivi: coi thường pháp luật và tàn nhẫn; thương chiến ngoài đời thực: vô văn hóa và vô sỉ."

Ngũ Thù không hiểu: "Hả?"

Kỷ Tuyền nói: "Hồi trước khi tôi còn ở Vạn Thịnh, hai ông chủ tranh giành nhau một dự án, đấu đá nhau từ xa, ông chủ bên kia đã phái một nhân viên thực tập dùng nước sôi tưới chết cây phát tài trong đại sảnh công ty chúng tôi."

Ngũ Thù: "..."

Lúc này Ngũ Thù không chỉ là kinh ngạc, mà còn hoàn toàn bị sụp đổ tam quan.

Kỷ Tuyền đoán cô sẽ bị sốc, cười nói: "Phim truyền hình sẽ phóng đại, hiện thực chỉ có sự giản dị và chân thật của những kẻ vô liêm sỉ."

Hai người nói chuyện về Tất Thăng một lúc, Ngũ Thù hỏi Kỷ Tuyền: "Tối nay cậu sao vậy? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ?"

Nụ cười trên mặt Kỷ Tuyền cứng đờ lại, cô nhíu mày nói: "Vừa nãy Tống Chiêu Lễ đến nhà tôi."

Ngũ Thù không tiện hỏi thẳng, nhưng lại không nhịn được tò mò: "À."

Kỷ Tuyền: "Đừng nghĩ linh tinh, anh ấy đến ăn chực."

Kỷ Tuyền càng bảo Ngũ Thù đừng nghĩ linh tinh, Ngũ Thù càng nghĩ nhiều.

Thanh Thành rộng lớn như vậy, đâu đâu cũng có nhà hàng, Tống Chiêu Lễ cần gì phải chạy xa như vậy để ăn chực?

Đó là vì đồ ăn sao?

Rõ ràng là vì ai đó.

Kỷ Tuyền biết tính Ngũ Thù, không tiện nói chuyện Tống Chiêu Lễ bị đánh, chỉ nói một chuyện khác: "Tống Chiêu Lễ muốn tìm người kết hôn giả, hỏi tôi xem bên cạnh có ai phù hợp không."

Ngũ Thù đột nhiên cười gian xảo: "Đây chẳng phải là tình tiết trong tiểu thuyết tổng tài sao? Bề ngoài nói kết hôn giả, nhưng thực chất là vợ chồng thật."

Kỷ Tuyền, "..."

Thấy Kỷ Tuyền không nói gì, Ngũ Thù lại hỏi: "Vậy cậu có đồng ý không?"

Kỷ Tuyền: "Liên quan gì đến tôi? Tôi là người có bạn trai rồi. Anh ấy chỉ hỏi xem bên cạnh tôi có ai phù hợp không, tôi nói với anh ấy là không có."

Đến lượt Ngũ Thù im lặng.

Khoảng bốn, năm giây sau, Ngũ Thù tò mò hỏi Kỷ Tuyền: "Cậu không hề động lòng chút nào với Tống Chiêu Lễ à?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...