Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 388

| 262 |gudocngontinh
Chương 388: Kẻ "đứng đầu gió"

Đối mặt với câu hỏi của nữ phóng viên, Kỷ Tuyền không trả lời ngay mà nhìn cô ta một lúc, rồi mỉm cười, dùng chính câu hỏi của cô ta để hỏi ngược lại: "Ý cô là, những người không làm việc chăm chỉ đều đáng chết?"

Nữ phóng viên không ngờ Kỷ Tuyền lại hỏi ngược lại, cô ta sững người, mặt đỏ bừng: "Tôi không có ý đó."

Kỷ Tuyền: "Tôi cũng không có ý đó."

Nói xong, Kỷ Tuyền không dừng lại, nói tiếp: "Tôi đúng là không hài lòng với biểu hiện trong công việc của trợ lý Vương, nhưng không có nghĩa là tôi thấy anh ta đáng chết."

Kỷ Tuyền nói năng sắc bén, xung quanh có không ít người bàn tán.

"Đây là câu hỏi gì vậy? Người ta chỉ nói trợ lý Vương làm việc không tốt, cô ta lại hỏi người ta có thấy trợ lý Vương chết là đáng đời không."

"Câu hỏi này thật ác ý."

"Là phóng viên mà, chắc là cố tình, hỏi kiểu này là để câu view thôi."

"May mà quản lý Kỷ phản ứng nhanh."

Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, nữ phóng viên siết chặt tay đang cầm mic.

Nữ phóng viên vừa thấy xấu hổ thì lập tức có một phóng viên khác đặt câu hỏi: "Quản lý Kỷ, nghe nói trợ lý Vương bị giết là vì làm việc ở Tống thị, đắc tội với kẻ thù, đúng không?"

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh nghe ai nói vậy?"

Phóng viên: "Chuyện này tôi không tiện tiết lộ."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi thấy anh nên tiết lộ thì hơn, vì như vậy Tống thị sẽ kiện người tung tin đồn thất thiệt, chứ không phải kiện anh, oan có đầu, nợ có chủ, trực tiếp kiện người tung tin đồn."

Đối phương: "Ý cô là cô phủ nhận chuyện này, đúng không?"

Kỷ Tuyền: "Đúng vậy, tôi phủ nhận việc trợ lý Vương bị giết có liên quan đến Tống thị."

Đối phương: "Cô dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?"

Kỷ Tuyền nói: "Dựa vào việc cảnh sát đã bắt được hung thủ, nhưng không hề có bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến Tống thị."

Nói cách khác, chẳng lẽ anh đang nghi ngờ năng lực phá án của cảnh sát.

Kỷ Tuyền khéo léo "đáp trả", đối mặt với sự gây khó dễ của các phóng viên, cô luôn có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Người vệ sĩ dẫn đầu đi theo cô không khỏi nhìn cô thêm vài lần.

Sau khi trả lời vài câu hỏi, Kỷ Tuyền vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nở một nụ cười xã giao vừa phải, không quá thân thiện, cũng không quá lạnh nhạt, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của các phóng viên. Thấy những người đồng nghiệp đứng đầu đều "thất bại", các phóng viên còn lại cũng không dám manh động.

Một lát sau, một phóng viên chen lên từ phía sau, hỏi: "Quản lý Kỷ, vừa nãy cô nói cô không hài lòng với biểu hiện trong công việc của Vương Bằng, nhưng theo tôi được biết, vào ngày xảy ra chuyện, Vương Bằng đang điều tra chuyện cô hối lộ, cô giải thích thế nào về chuyện này?"

Phóng viên nói xong, không cho Kỷ Tuyền cơ hội giải thích, anh ta nói tiếp: "Tôi biết chắc chắn cô sẽ hỏi tôi về nhân chứng, tôi có nhân chứng."

Nói xong, phóng viên nhìn vào đám đông.

Ngay sau đó, hai người phụ nữ và một chàng trai trẻ bước ra từ đám đông.

Hai người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ, tuổi tác tương đương với hai người gây rối lúc sáng.

Còn chàng trai thì mặc đồ thể thao, trông như đang học đại học.

Ba người đi đến trước mặt Kỷ Tuyền, người phụ nữ lớn tuổi nước mắt lưng tròng, người phụ nữ trẻ tuổi hơn thì mắt đỏ hoe, chàng trai nhìn Kỷ Tuyền chằm chằm với vẻ mặt phẫn nộ, như thể đang nhìn thấy kẻ thù giết cha.

Kỷ Tuyền nhìn lướt qua ba người, trong lòng cô chột dạ, linh cảm mách bảo cô rằng ba người này mới là người nhà thật sự của Vương Bằng.

Quả nhiên, ngay sau đó, chàng trai lao đến trước mặt Kỷ Tuyền, chất vấn.

"Cô dám nói cái chết của anh trai tôi không liên quan đến cô sao?"

"Một ngày trước khi xảy ra chuyện, anh trai tôi còn nói với chị dâu tôi rằng anh ấy đang thu thập bằng chứng phạm tội của cô."

"Cô chột dạ, sợ anh trai tôi vạch trần bằng chứng cô hối lộ, nên đã thuê người giết anh ấy."

Lời nói của chàng trai như "một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng".

Ngay lập tức, không chỉ những người xung quanh đang hóng chuyện mà cả đám phóng viên cũng bắt đầu xôn xao.

"Lời người nhà nạn nhân nói chắc chắn không phải giả đâu."

"Tôi thấy tám chín phần mười là thật."

"Nạn nhân còn nói chuyện này với vợ mình một ngày trước khi chết, chắc là anh ta nhận ra nguy hiểm nên mới nói."

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn xinh đẹp như vậy, không ngờ lại độc ác."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...