Say Đắm - Chương 223
| 427 |gudocngontinh
Chương 223: Nhổ cái gai trong mắt
Một câu "tôi tin vào năng lực của anh" của Kỷ Tuyền đã khiến Vương Bằng câm nín.
Dưới ánh mắt của Kỷ Tuyền, Vương Bằng gượng cười: "Quản lý Kỷ, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Kỷ Tuyền: "Đừng cố gắng, nhất định phải làm cho xong."
Nói xong, Kỷ Tuyền ra hiệu cho Vương Bằng đi làm việc.
Vương Bằng mặt dày mày dạn quay đi, vừa đi được hai bước đã bị Kỷ Tuyền gọi lại: "Trợ lý Vương."
Vương Bằng nghe vậy quay đầu lại: "Quản lý Kỷ, cô còn có chuyện gì sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh giúp tôi gửi một lời đến tổng giám đốc Đỗ, nói rằng nếu hôm nay ông ta không gặp tôi thì lần sau sẽ gặp ở tòa."
Vương Bằng cứng đờ.
Kỷ Tuyền cười: "Đi làm việc đi."
Ra khỏi văn phòng Kỷ Tuyền, Vương Bằng đổ mồ hôi lạnh.
Về đến văn phòng trợ lý, Vương Bằng khóa cửa lại, căng thẳng gọi điện thoại.
"Cô ta vừa nói chuyện với tôi."
Đầu dây bên kia thờ ơ đáp: "Cô ta gọi anh đến nói chuyện à?"
Vương Bằng thuật lại nguyên văn những gì Kỷ Tuyền đã nói với anh ta.
Nói xong, Vương Bằng lo lắng mình sẽ bị trở thành con cờ giống như người sếp cũ, nịnh nọt: "Anh Nghiêm, tôi cảm thấy Kỷ Tuyền này đến không phải dạng vừa, mấy năm nay tôi không có công lao cũng có khổ lao, nhà tôi còn có người già trẻ nhỏ, còn có tiền trả góp nhà, nếu thất nghiệp thì..."
Vương Bằng vừa than vãn vừa kể khổ thì người bên kia đã lạnh lùng cắt ngang: "Trợ lý Vương, chuyện lợi ích đôi bên thì đừng dùng tình cảm ra nói chuyện."
Vương Bằng nghẹn lời: "..."
Ngay lập tức, người kia vừa đấm vừa xoa, trấn an: "Cậu không cần phải làm loạn lên thế, cho dù cô ta có điều tra ra chuyện gì, sếp cũ của cậu đã nhận tội cả rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu đâu."
Vương Bằng vẫn lo lắng, cười không nổi nhưng vẫn phải cười: "Vâng."
Đối phương: "Có chuyện gì cứ liên lạc với tôi, nhớ kỹ, những gì không nên nói thì đừng nói."
Vương Bằng: "Rõ, rõ."
Cúp điện thoại, Vương Bằng cầm điện thoại, cả người dựa vào cánh cửa đã khóa trái, nhăn nhó, muốn chửi thề nhưng lại không dám lớn tiếng.
Bên kia, sau khi Vương Bằng rời đi, Kỷ Tuyền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Tối nay tan làm đi bệnh viện thăm Tống Minh Phục nhé?
Tống Chiêu Lễ: Em ác thật đấy.
Một câu "tôi tin vào năng lực của anh" của Kỷ Tuyền đã khiến Vương Bằng câm nín.
Dưới ánh mắt của Kỷ Tuyền, Vương Bằng gượng cười: "Quản lý Kỷ, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Kỷ Tuyền: "Đừng cố gắng, nhất định phải làm cho xong."
Nói xong, Kỷ Tuyền ra hiệu cho Vương Bằng đi làm việc.
Vương Bằng mặt dày mày dạn quay đi, vừa đi được hai bước đã bị Kỷ Tuyền gọi lại: "Trợ lý Vương."
Vương Bằng nghe vậy quay đầu lại: "Quản lý Kỷ, cô còn có chuyện gì sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh giúp tôi gửi một lời đến tổng giám đốc Đỗ, nói rằng nếu hôm nay ông ta không gặp tôi thì lần sau sẽ gặp ở tòa."
Vương Bằng cứng đờ.
Kỷ Tuyền cười: "Đi làm việc đi."
Ra khỏi văn phòng Kỷ Tuyền, Vương Bằng đổ mồ hôi lạnh.
Về đến văn phòng trợ lý, Vương Bằng khóa cửa lại, căng thẳng gọi điện thoại.
"Cô ta vừa nói chuyện với tôi."
Đầu dây bên kia thờ ơ đáp: "Cô ta gọi anh đến nói chuyện à?"
Vương Bằng thuật lại nguyên văn những gì Kỷ Tuyền đã nói với anh ta.
Nói xong, Vương Bằng lo lắng mình sẽ bị trở thành con cờ giống như người sếp cũ, nịnh nọt: "Anh Nghiêm, tôi cảm thấy Kỷ Tuyền này đến không phải dạng vừa, mấy năm nay tôi không có công lao cũng có khổ lao, nhà tôi còn có người già trẻ nhỏ, còn có tiền trả góp nhà, nếu thất nghiệp thì..."
Vương Bằng vừa than vãn vừa kể khổ thì người bên kia đã lạnh lùng cắt ngang: "Trợ lý Vương, chuyện lợi ích đôi bên thì đừng dùng tình cảm ra nói chuyện."
Vương Bằng nghẹn lời: "..."
Ngay lập tức, người kia vừa đấm vừa xoa, trấn an: "Cậu không cần phải làm loạn lên thế, cho dù cô ta có điều tra ra chuyện gì, sếp cũ của cậu đã nhận tội cả rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu đâu."
Vương Bằng vẫn lo lắng, cười không nổi nhưng vẫn phải cười: "Vâng."
Đối phương: "Có chuyện gì cứ liên lạc với tôi, nhớ kỹ, những gì không nên nói thì đừng nói."
Vương Bằng: "Rõ, rõ."
Cúp điện thoại, Vương Bằng cầm điện thoại, cả người dựa vào cánh cửa đã khóa trái, nhăn nhó, muốn chửi thề nhưng lại không dám lớn tiếng.
Bên kia, sau khi Vương Bằng rời đi, Kỷ Tuyền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Tối nay tan làm đi bệnh viện thăm Tống Minh Phục nhé?
Tống Chiêu Lễ: Em ác thật đấy.
Kỷ Tuyền: Em muốn thăm dò giới hạn của nhà họ Tống.
Tống Chiêu Lễ: Được.
Nhìn tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền suy nghĩ một chút rồi gửi thêm một tin nữa: Chắc em sẽ động đến Vương Bằng.
Tống Chiêu Lễ: Con cờ bỏ đi thôi, giữ lại cũng vô dụng.
Kỷ Tuyền: Con cờ bỏ đi đôi khi sẽ có tác dụng lớn mà anh không ngờ tới đấy.
Tống Chiêu Lễ: ?
Kỷ Tuyền: Coi như là tiền lãi của khoản hoa hồng em nhận từ dự án kia đi.
Tống Chiêu Lễ: ??
Kỷ Tuyền: Chẳng phải anh muốn em cứ thoải mái chơi lớn sao?
Khi Tống Chiêu Lễ nhận được tin nhắn này, anh đang họp, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn vào màn hình điện thoại, đưa ngón tay xoa nhẹ lên môi, rồi cong môi cười: Chơi.
Buổi trưa hôm đó, Kỷ Tuyền đã gặp được tổng giám đốc Đỗ tại phòng riêng của một nhà hàng đã đặt trước.
Người đàn ông trung niên, mập mạp và khôn lỏi.
Vừa nhìn thấy Kỷ Tuyền, ông ta đã niềm nở tiến lên bắt tay, rồi mời cô ngồi, mặt mày buồn rầu kể một tràng những khó khăn của mình.
"Quản lý Kỷ à, nói thật, khoản nợ này tôi thật sự không dám kéo dài thêm nữa."
"Tôi cũng đã hợp tác với Tống Thị nhiều năm rồi, chưa từng xảy ra trường hợp này, lần này đúng là ngoài ý muốn."
Người đàn ông nói cả buổi, đưa tay rót trà cho Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền dùng tay chặn lại, nhận lấy ấm trà rót trà cho ông ta: "Tổng giám đốc Đỗ, những khó khăn của ông tôi hiểu, làm ăn thì ai cũng có lúc này lúc khác, khó khăn về vốn cũng là chuyện bình thường."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, nụ cười trên mặt người đàn ông trở nên tươi hơn, thầm nghĩ thủ đoạn của cô cũng chỉ đến thế, ông ta cầm chén trà cô rót đưa lên miệng, còn cố tình nịnh nọt: "Quản lý Kỷ đúng là người hiểu lẽ phải."
Kỷ Tuyền mỉm cười, rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, ánh mắt chân thành nhìn người đàn ông: "Tôi nghe nói gần đây tổng giám đốc Đỗ đã mua một căn biệt thự ở vịnh Hải, trị giá tám tỷ?"
Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng lại: "Quản lý Kỷ nói vậy là có ý gì?"
Kỷ Tuyền đặt chén trà xuống, thản nhiên lấy ra một tập tài liệu từ chiếc túi xách bên cạnh, đưa cho người đàn ông: "Tình cờ một người bạn của tôi làm trong ngân hàng, trước khi đến đây tôi đã nhờ anh ấy tìm hiểu giúp, với uy tín của ông, dùng căn biệt thự này thế chấp để vay hai mươi triệu không thành vấn đề."
Người đàn ông: "..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận